Nguyễn-Tư

Thiếu nữ đêm Hè – Tranh sơn dầu Nguyễn-Tư
1. Xuân thơ-ấu
Buổi sáng lùa bò vào rừng,
Hoa sim nở rộ …như mừng Xuân sang ?
Mưa tuôn ào-ạt trên ngàn,
Giột chiếc nón rách… lạnh tràn tuổi thơ !?
2. Xuân biên-trấn
Nửa đêm cối giã ì-ầm,
Quan, quân vội tản ra hầm ứng-binh…
Mấy cha nội – thiệt là tình!
“Ngưng bắn ăn Tết”…lại rình-rập nhau!?
“Xông đất” bằng cối hay sao ?
Kiểu này chắc phải lao-đao mút mùa!!
3. Xuân trong tù
Mùa Xuân ngồi ở trong tù,
Nhìn hoa rêu đỏ …mịt-mù nhớ em!
Sợi xiềng khua – nghe buồn thêm…
Chắc người cũng đã bỏ quên mình rồi!?
4. Xuân trên đảo
Một mình lặng ngắm biển xanh,
Thoáng nghe tiếng trống múa lân bập-bùng…
Hóa ra, mùa Xuân vô-cùng,
Bỗng dưng lại nở trên vùng đảo hoang !!
5. Xuân đất khách
Khuya nghe tiếng nổ đì-đùng,
Pháo bông rực-rỡ trên vùng chợ Xuân…
Ra sân nhìn…lòng chợt mừng:
Người mình mang Tết theo từng bước chân!?
6. Xuân Diễm-xưa
Ơn em đền tôi mùa Xuân,
Nên lòng bỗng thấy rưng-rưng… nhớ người!!
Từ trong nỗi đau rã-rời,
Có khi – là những khoảng đời cho nhau ..?
7. Xuân vô-ngôn
Một đời không biết mùa Xuân!?
Có trăm hoa nở, cũng chừng ấy thôi…
Nỗi đau, không nói thành lời,
Thì, trăm ngôn-ngữ cũng rơi cõi ngoài ?!
Nguyễn-Tư
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh


















