Sự thật

Posted: 03/02/2013 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

thieu_nu_trong_dem

Người đàn bà đã bỏ đi một mình chiều nay
chẳng còn giấc mơ nào để giữ nàng ở lại
(như lời bài hát ê a không có thật?)
nàng đã bỏ đi trong chiều vàng óng ả
hắt lên vách tường bóng ký ức rưng rưng mờ xa

Làm gì mà cứ mãi giữ đời nhau
để cả giấc mơ khét mùi …thuốc súng
(mà đã có lần đã dại dột thốt lên)
và sau đó tiếp tục cuộc chiến tranh tôi đã cố quên
ngần ấy năm tù cho kẻ thua cuộc ngỡ ngàng chưa đủ
tôi vẫn ngu ngơ tin vào chân lý
như người vác thập tư đi khắp thế gian

Người đàn bà bỏ đi đó là sự thật
chuyến xe đời không vượt được dốc thời gian
mà năm tháng khẳng khiu như một lời nguyền
em vẽ cho tôi thiên đường
và cũng chính em
rất hồn nhiên mở cửa địa ngục
cung thỉnh chiêng trống về làm cuộc hoan ca
rủ bầy ngựa giấy hí vang trên lửa đỏ
bóng em mờ xa …mờ xa …
trong tôi những lưỡi mềm nhảy múa
biện giải chiều sự thật úa trái tim người

Có phải giấc mơ thắp cánh cho miền bóng tối
Vì chẳng thể nào tin ,vì vẫn thức giấc nửa đêm
Người đàn bà đã bỏ đi
tuyết vẫn phủ trùm đỉnh núi
những mầm cây đang chờ tái sinh
lẽ nào đã chết
Rất bơ vơ ngược xuôi trong những câu kinh
nghe tiếng chuông bỗng lạnh buốt mình

Tôi đi tìm sự uyên bác trong những cuốn sách dày
để bào chữa cho điều bình thường đang đến
kẻ lãng mạn vẫn đếm những vì sao trong đáy nước mù tăm
sóng vỗ mạn thuyền ai xui câu hò xưa lạc lối
chàng Trương Chi qua nhiều thế kỷ vẫn cô đơn
Người đàn bà bỏ đi chiều nay đó là sự thật

Sự thật rất đỗi bình thường
khi thức giấc sớm mai
một chỗ bên mình …đã vắng

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.