Chu Thụy Nguyên
Lại mơ thấy tháng ngày bi kịch
Bất giác
gã nghe tiếng ai đó
giọng hơi hách xì xằng
Chợ Bến Thành mười ngàn đi hông ?
Gã nheo mắt ngao ngán
lắc đầu chẳng buồn nhìn khách
Tiếng xí dai nhách. Tự dưng rùng mình
nhớ hai cái giò ống điếu gò căng cuộn bắp chuối
Thời buổi này
Thời buổi nào
Mười ngàn húp cháo trắng không người lái
Cái xác gã đã rút rỉa hao hao con khô lẹp.
Mà. Sáng giờ túi nhẹ tênh
nhẹ thì nhẹ
nhưng chẳng bán mạng mười ngàn
đúng chỉ mười ngàn tiền giấy lộn
Gã dúi càng xe vào gốc cây giương mui
Nhìn trời mây, chui vào nệm
Rút từ túi sau quyển vở xích lô máy gập đôi nhăn nhúm
Móc cây viết bic chảy lem nhem mực
Gã lẫm bẫm
Mười ngàn thì làm thơ vậy
Bất chợt có giọng đàn ông ồm ồm
Chú ơi ! chợ Bến Thành hai chục nhen !
Gã tuột xuống đút quyển vở vào túi sau
Bài thơ lăn tròn theo cuốc xe …
Ngọn lửa mát nhóm khuya
Đừng cố nhóm lên
dù chỉ nhúm cỏ khô em ạ
Ta sẽ cháy đến tàn tro
mát rười rượi trên lồng ngực căng đã bươm tấy
Những đày ải đã quá sức cùng cực
Trên những bộ óc đầy nhân tính
Ta vẫn may còn lại những vần thơ len ẩn một chỗ nào trong não
thứ nước cam lồ vẫn hằng đêm xoa nhẹ lên những vết hằn
Trong rừng mạch lặng câm
Chỉ còn biết nhìn trời, đếm sao
để cố quên đi những trận đòn thù
Bỗng có lúc ta như gỗ đá vô tri.
Nghĩ đến lúc em sẽ cháy như cây đuốc
dưới ngọn lửa đổi đời
Và sẽ tan mềm như ngọn khói hanh hao
tự nguyện biến hình thành con thỏ ngoan dễ bảo
Ta vẫn kịp nghe tiếng nấc sau cùng của người tù già nằm bên cạnh
tiếng nấc thay lời chào vĩnh biệt giữa khuya
Trong phù du bóng ma trơi
thầm mừng cho người vừa đường hoàng bước ra khỏi cổng tù như sợi khói.
Đêm đã cháy đến rụi tàn
Ta còn nằm bên cái xác lạnh câm này bao lâu nữa
Ngoài kia vừng dương ngại ngần lấp ló
Buồn cho mình, cho những phận người đang chóng rụi từng giây …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















