Nguyễn Ngọc Thơ
Vọng đá Hầm Hô
Lộc vừng rắc lối chân ai ?
Hầm Hô động đá réo đòi triều thương (1)
Rừng mai nở rộ ngàn phương
Nhớ cô sơn nữ gùi hương qua đèo
Đá chồng ôm đá nhấp nhô
Thác tuôn lơ lững trắng bờ không gian
Thấy gì trong khói mơ tan ?
Thiên thai là cõi trần gian dội vào…
Xuân về ! Vẫy nắng lũng thơ
Khe sâu lãng tử đang trèo ngẩn ngơ
Mấy cành lan mọc bơ vơ
Non cao đá dựng mây hờ giọt tương
Nhớ gì giấc mộng đêm thương ?
Nằm lên đá ngủ một trường lá khô
Tường rêu cửa động hoang sơ
Hai ông tiên đá đánh cờ dưới trăng
Nghìn thu chín bãi đá vàng
Để con cá nhảy đớp sương ngỡ ngàng
Khách du tìm đến mơ màng
Thoảng nghe trong gió tiếng đàn suối reo…
Khi về nhớ ghé bến đò
Ta cùng chuốc chén rượu vò Sông Côn
Hầm Hô đẹp nhất hoàng hôn
Một trời sắc tím thở hồn Tây Sơn !
(1) Cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ ở Tây Sơn, Bình Định.
Chú tiểu say hoa
Mới sáng tinh mơ _ Mở cổng chùa!
Hồ sen trước ngõ gió xuân đưa
Cánh trắng nõn nà hương đọng nắng
Lòng nghe rạo rực giữa muôn hoa
Chú tiểu say sưa ngắm ngất ngây
Trong sân đàn bướm nhởn nhơ đầy
Mấy chậu mai vàng khoe chút mộng
Giò lan thơm phức động xuân lay…
Chợt thoáng bụi trần hong khóe mắt
Mới hay niệm khởi vút tầng mây
Giật mình tiếng chuông ngân bừng tỉnh
Nắng rọi Tổ Đình sương khói bay …
Trước cửa Từ Bi quỳ sám hối !
Áo Thiền vẩn đục sắc màu lam
Xin Người chứng cho lòng đệ tử
_ Đời con nghiệp ái vẫn chưa tan ?
Sài Gòn, Viếng chùa xuân 2012
Nguyễn Ngọc Thơ
Nguồn: Tác giả gửi


















