Em ơi Đà Lạt đang vào Xuân | Khi ông Táo về trời

Posted: 10/02/2013 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

hoa_dao_da_lat

Hôm nay là Tết. Mai là Tết. Tết đủ ba ngày, Tết của em! Anh chỉ còn em mà nói vậy. Nhìn em, chỉ một tháng ra Giêng!

Tháng ra Giêng, đẹp! Tháng hoa đào. Hai cây hoa đào nhà em sao? Chắc vẫn ra hoa vào dịp Tết…và ra hoa mãi đến ngàn sau!

Bao giờ…Không biết bao giờ nhỉ, mình về lang thang đường Bà Trưng, anh chỉ hoa quỳ đang tháng Chạp hôn em và nói sắp vào Xuân!

Bao giờ…Ba Mạ la con gái: “ Mi chải đầu đi, tóc rối kìa!” Ba Mạ biết mô mình mới đó cầm tay mình nói chớ chia lìa…

Em ơi tưởng tượng mình da diết như thuở ngày xưa thuở học trò, khi rứt áo đi còn ngó lại…thấy gì Đà Lạt những đường hoa….

Hôm nay là Tết mai là Tết, Tết đến mồng ba mới nghẹn ngào…Đời chỉ là mơ đời vẫn mộng, ngàn năm anh viết Truyện Chiêm Bao?

Anh là văn sĩ bao giờ thế, mỗi một câu tình thơm ngát em…Hỡi mái tóc thề mây thoáng thoáng, mùa Xuân cao vút đỉnh Lâm Viên!

Truyện anh đang viết không câu kết, mà kết làm chi Đà Lạt ơi! Còn Tết dễ thương còn tất cả, nắng mưa chi cũng tiếng em cười…

 

Khi ông Táo về trời

Một tuần không vào bếp (ông Táo về hầu Trời), anh dẫn em đi chơi, ăn cơm đình quán chợ…Bếp lạnh, lửa không đỏ, nhớ khói cũng đành thôi!

Một tuàn em không ngồi trong bếp thương chi lạ. Con sâu cuộn trong lá ngủ suốt một mùa Đông; chúng mình ăn hàng rong, bảy ngày thôi chớ mấy!

Nhìn cái lồng bàn đậy, chẳng có gì ở trong. Bởi cái bếp không hồng, chắc lồng bàn đậy nhớ? Ờ nhỉ, đó cái cớ để anh có bài thơ…

Để nhìn em ước mơ: Ông Táo về sớm sớm, anh sẽ đi đuổi bướm, em tha hồ hái hoa. Bảy ngày đợi đang qua. Bước thời gian chậm thật…

Em hai hàng nước mắt, ông Táo có thấy tâu? Thơ anh có đó câu, ước chi ông Trời đọc…ban cho mình hạnh phúc nhiều hơn từ sang năm!

Thơ…là chuyện nói thầm. Em cười đi! Phát ghét! Ô kìa đôi mắt biếc khi không mà muốn mưa…Không có lửa để hơ, anh ôm em…đừng khóc!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.