Xuân về anh nhớ bông bí nụ | Mùa Xuân từ cõi đoạn trường

Posted: 10/02/2013 in Nguyễn Đông Giang, Thơ

Nguyễn Đông Giang

bong_bi_vang

Xuân về anh nhớ bông bí nụ

Xuân về, trời đất như trẻ lại
Ngày mới xôn xao, nắng ấm bồi hồi
Hoa cỏ bên đường, chào em mớm hỏi
Em cười hiền, cong kín đôi vành môi

Nhìn em cười, lòng anh vui như thể
Trong mắt em xanh, một dạo quê nhà
Mùa xuân là em, cả trời đất nước
Anh gọi trong lòng, xa quá là xa

Xuân trở về, anh nhớ bông bí nụ
Luộc chấm mắm tôm, Mẹ cứ khen hoài
Mẹ dặn đầu năm, đừng ăn khaoi sắn
Kẻo suốt năm dài, cực khổ trần ai

LờI Mẹ dặn, anh mang theo lưu lạc
Từng ý, từng lời, thấm thía đời anh
Nay ở quê người, thèm khoai nhớ sắn
Nhớ cả chiến tranh, phá nát quê mình!

Ở quê mình, người nghèo không có tết
Nằm ước mơ bánh tét, áo quần xinh
Hòa bình có rồi, quanh năm đói rách
Tết của người ta, đâu phải của mình

Nhớ Việt Nam, xuân quê nhà ruột thịt
Anh, Tết tha hương, vẫn Tết …ngùi ngùi
Bông bí nở vàng, nhớ lời Mẹ dặn
Ôi ! xa rồi ! xa mất những mùa vui .

 

Mùa Xuân từ cõi đoạn trường

Thân tặng người Việt xa xứ

Mùa xuân, hằng hữu trong tim
Em ơi ! ta lại đi tìm đâu đâu
Mùa xuân, trong nụ tình sầu
Trong mai năm cũ, vàng màu cố hương

Mùa xuân, từ cõi đoạn trường
Thúy Kiều gặp lại, người thương cuối đời
Mùa xuân, ở khắp nơi nơi
Trong tâm vô lượng, trong đời vô chung

Việt Nam, khốn khổ vô cùng
Mà xuân vẫn đến, chịu chung nỗi buồn
Xuân về, nước mắt còn tuông
Sau cơn tang hải, sau tuồng bể dâu

Mùa xuân, chờ xem…nhiệm màu
Cho ai mất nước, khổ đau hiện còn
Bên nầy, nhắn với nước non
Xuân nào dân tộc, hết còn phân ly?
………..
Tha hương, chẳng biết nói gì
Vài dòng thơ thẩn, ích chi buổi nầy!

Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.