Hoàng Minh Châu

The Absinthe drinker – Pablo Picasso
Kẻ đi mưa về gió
suốt đời rong ruỗi cõi miền xa
xá gì trong mắt em buồn ánh lửa
đêm cuối năm đang nhớ quê nhà
Xá gì em một quê nhà tơi tả
xá gì em ly rượu cũ nhạt mùi
xá gì em nén hương trong gió
có thổi trăm năm không đủ mông mù
Năm có tận, ngày có tàn cũng đã
cũng đã bao năm lăn lóc dặm trường
cõi phiêu bạt trăng hoa cũng rụng
có cúi đầu non nước cũng lênh đênh
Bờ lau cũ nghẹn ngào xào xạc gió
kéo chiều lên cũng rũ dương tà
nước có dâng sóng không đành cũng úa
mai nước ròng cố quận cũng lià xa
Dẫu cuối năm ai quê nhà khấn vái
níu hương bay gió lã cánh mềm
mừng năm mới hoa vàng sụp lay
Mẹ tuổi già phơ phất lau bay
Đêm cuối năm rượu rưng sầu mắt đỏ
hiên tuyết rơi lặng lẽ như trầm
cũng đành thôi cúi chào năm mới
xá gì em thêm tết nữa không về
Xá gì đâu rót thêm ly nữa
Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

















