Âu Thị Phục An
Chào nhau
khẻ thôi đừng chạm vào sương
mong manh một đóa hoa hường ngủ lang
thức em để thấy nụ buồn
bồn chồn hoa lá cuồng cuồng cơn say
tỉnh mê cũng một lần cay
chào nhau ong bướm vừa phai nỗi tình
cũng vừa ngày tháng phiêu linh
thiên đường khép cửa – thôi mình chào nhau!
Trái tim treo
Ngu ngơ lạc cõi thiên thai
Chỗ nào trú ngụ cơn say rã rời
Giấc mê ướt đẩm mồ hôi
Buồn treo ngược trái tim côi giữa lòng
Nói gì cũng chỉ là không
Không còn không mất thong dong mỉm cười.
Cuối cùng
Cuối cùng rồi mưa cũng rơi xuống đất lành
Cơn khát của đất thấm từng giọt tuyệt
Mồ hôi oi nồng của ngày đêm tê liệt
Tan trôi theo tình đánh thức cuộc trăm năm.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi



















