Đặng Kim Côn
Có phải chiều em không nắng không?
Chiều nghêng chiều tím phía trời Đông
Em giăng đã kín chưa, mây hạ,
Sao khuất bàn tay vẫy nắng hồng?
Sao để bờ môi lặng lẽ ngày
Hoàng hôn sâu thẳm một bờ Tây
Mây em đủ kín chưa giòng lệ?
Sao rụng xuống ngàn đêm mắt cay.
Em vẫn ngồi như trăng đêm đêm
Rêu thiên thu xám bủa bên thềm
Khuyết tròn đã mấy bên non vắng
Hun hút trời xa, xa, xa thêm
Em có nghe trong mỗi khói sương
Sợi tan, giọt vỡ trắng hoàng hôn
Có những đợi chờ như đã đuối
Mà nghe, đâu đó chừng tơ vương
Thăm thẳm chiều xa mong ngày qua?
Đôi bờ đã biết mấy phong ba
Hồn em đâu bến bờ thương nhớ
Mà nghe mây khói bủa chiều xa.
Em vẫn chờ như thuở đỉnh xưa
Mắt xa, xa đủ núi xanh mờ…
Có không tiếng bước bên đời hẹn?
Vẫn trần gian vời vợi nắng mưa
Em vẫn ngồi nghe đá chuyển màu
Đông từng giọt máu đến mai sau
Vó câu nào gõ ngoài muôn dặm
Khắc khoải sườn non mộng đá đau
Đặng Kim Côn
Nguồn: Tác giả gửi


















