Nhi Nguyên
Yêu như chưa hề không
nắng vén váy em chạy qua
trên từng động tác uốn lượn
em đi từ thuở trên mây
gọi bình minh chừa ngủ nướng
kéo thêm đôi ba tia sáng
em đan thành ánh tương tư
yêu anh yêu anh trai ấy
như kiểu lá rụng từ từ
thu đến phải không thu đi
mang bao màu tình thăm thẳm
em mặc gió đùa làn tóc
buông xoã em chẳng cần nắm
hôm mưa đi ngang con phố
em có ghé nhìn hoàng hôn
hoàng hôn làm nắng đi mất
để mưa rơi tiếng ôn tồn
nhớ rồi những đóa những yêu
nở rộ hoa này trước ngực
em ôm tay úp không khí
không khí là không chẳng nứt
Em ấy
nằm xuống đây
một miếng đất là nhà
gió như tường
cây lá đùa khúc ca
dạo nhạc đưa em về miền nắng
nơi có ba, có mẹ cùng thức ăn xinh xinh
nằm xuống đây
em lấy tay làm gối
những tóc bay
tóc tung tăng làm đời em hấp hối
muốn có bữa cơm no, bụng em thôi sột soạt
trống rỗng một tâm hồn
em đi bán trái tim
ai mua trái tim
ai mua trái tim
dòng người họ đổ tràn vô vị
xuống ước mơ chuẩn bị bay
đôi cánh ướt nhẹp
nằm xuống đây
em có một ngôi nhà
nằm xuống đây
gió đùa, nắng hong khô nước mắt
nằm xuống đây
em là thiên thần mang trái tim diệu kỳ
nằm xuống đây
nằm xuống đây
nằm xuống đây
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















