Hà Duy Phương
tôi chui ra từ đó
nơi bụi gai xương rồng đã vắt khô mình trên cát nóng
gót chân lạc đà còn rát bỏng dung nham
miệng núi lửa phún trào từng cơn địa tầng đứt gãy
tôi chui ra từ không-có-hình-hài
một ngày hôm nay chợt muốn mọc cánh bay tìm về nơi ấy
ôi cánh chim thất lạc mặt trời
nặng mang trái phá
để còn lại dấu mình trên xương thịt im rơi
tôi rong chơi từ đó
từ không-có-hình-hài…
Cho yêu thương ở lại
đến bao giờ ước mơ là thật
với những cuộc đời chẳng còn gì để mất ?
chỉ có tình nhau dịu dàng
quyện giấu niềm đau…
nơi ngôn ngữ thừa ta ngóng đợi nhau
vùng sáng linh lan nhiệm màu
lời thơ mơn ướt
nảy tràn vòm họng
câm
nơi em cánh đồng đỏ
ủ đầy lửa gió
anh ngún cháy
cho mùa Xuân thơm
thơ
nơi lời tình thoát xác
bướm em hoan lạc
nuối réo kén sầu
cho mùa anh xanh
sâu
nơi đây ta đợi chờ
bước Xuân về trên cánh đồng gió
mọc loài hoa ngỏ
bờ môi em mong
mơ
Bất chợt
bất chợt trở về
người nói yêu ta
ta chẳng về
nghe gió chướng rợn tràn gai óc
muộn phiền lâu nay đã ngã rạp chân ngày
giờ rủ nhau dựng đứng
đâm đêm
như những sợi lông măng trên cánh tay rạp mình liếm lửa
ta mong manh chóng vánh lụi tàn
mùi khét cháy vỡ ra ký ức
hương tình đầu tựa khói trắng
bay hoang
bất chợt người nói người yêu
cánh tay ta đầy sẹo bỏng
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















