Âu Thị Phục An
Nửa đêm
dừng chèo gác mái vô thường
chuông đâu ngân tiếng gọi hồn thiên thu
nửa đêm vang vọng phù hư
níu nhau té sấp bên bờ điêu linh…
Ngàn năm
đành rằng gió cuốn mây bay
giữa cơn sóng vỗ lắt lay cuộc tình
thọc tay chạm cõi phù sinh
cơn mê hé miệng cắn nghìn cuộc vui
Thiên cổ
bóng ai đố bóng liêu xiêu
rượu chưa uống cạn lòng yêu đã mòn
môi tình chạm hớp môi ngon
bắt đền thiên cổ nụ hôn nửa vời.
Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi


















