Chu Thụy Nguyên
Cuốn rốn Qúy Tỵ
Lấp ló
Thụ tinh bờ bụi
Lông măng mạnh tông gãi cựa
Nõn nhan nõn sắc
Ngứa giọng khè xanh động
Lột da cạy cựa sống đời
Bụi rừng bò láng nhớt
Hứng tình trườn lật rung chuông
Có tổ có tông, có hang có động
Có gia phả tông đường
Hổ mang hổ hành hổ chúa hổ mây hổ đất hổ ngựa hổ bành cạp nong cạp nia lục roi lục chúa lục bay
Sao cứ mãi là di dân ?
Huýt giọng the thé treo quấn
Vắt mình đánh võng
Mưu ma chước quỷ thâm thù đồng loại
Thề thốt phun nọc lột da
Mổ người rồi đặt bày tự cắn đuôi mình ân hận
Ngửi hương phù dung rao bán
Mọc mời
Thừa cơ đêm trừ tịch hoang xanh
Nam nhâm nữ quý
Các cô năm này hí hửng chờ lột da
Quý thuộc thủy Tỵ thuộc Hỏa
Thế nên quẻ phán năm này được nhậu rắn nướng trui nhưng lửa sao cứ tắt hoài …
02/ 2013
Mặc cả chính mình
Rốt cuộc
tự mình chẳng thể nào đủ sức
trong giới hạn nợ thẻ
một trái tim đàn bà.
Rất tiếc
đã đến lúc phải buộc miệng
rằng quỹ thời gian chẳng còn mấy
cho cuộc rong chơi đã vô vọng ngay từ lúc khởi hành
Những phương trình vừa giải cùng lúc vô nghiệm
Hóa ra mà hay
Khi lòng tin cố tiến về vô cực
Khung cửa mở sẵn chợt khép chặt.
Tôi hóa điên bỗng nghĩ nhanh đến một thứ giá cả
Thần linh ?
Nghĩ mình có thể săn lùng đức tin thật nhẹ nhàng
Nhưng cành nguyệt quế cuối cùng đã bị đóng đinh từ khuya …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















