Nguyễn Nhựt Hùng
Mẹ tôi ngồi miên man trên tháng Giêng
gỡ từng cơn ho ra khỏi cơ thể đậm màu
khi tháng ngày vẫn còn đang loay hoay ăn nốt màu xanh cuối cùng trên chiêc lá bàng trước cửa
đêm nảy nở một cách nhẹ nhõm
trong từng chiếc túi vàng nâu được đánh số cẩn thận
vài nỗi đau bất chợt bạc màu
Có một ánh mắt nhìn tôi màu xàm xạm
ngày đã tạt ướt bàn chân
tôi nhặt vội cái bóng mềm nhũn của mình
chạy đi nấp vào cuộc trốn tìm mảnh khảnh
bài hát dập dìu tê dại trên bậc thang gió
đậu trên trán tôi trong thấu thị bàn tay rợp mặt ngõ dài
Qua khe cửa tôi thấy Mẹ ngồi trong căn phòng thơm mùi trẻ con
những chiếc tã lót quấn giấc mơ nồng trắng
nhành hoa dại vươn chầm chậm vào đêm
đôi môi nở ra màu đỏ
bên lồng ngực một giấc ngủ không toan tính trở mình
[ mùa-mùa-mùa đã tái sinh
tôi-tôi-tôi- đã bất thình lình tôi ]
Có một ánh mắt chạm vào mắt tôi
mùi đất ẩm hanh rì rầm bò ra khi con thạch sùng cất tiếng khóc về cái tên của nó bị quên lãng
Mẹ đã nặn cả bầu trời chắt cho tôi cái nhìn không biết mỏi
tuổi thơ nhưng nhức
trong bóng tối có màu xanh của cánh đồng cắm ngập chân răng
hơi thở ký ức rất nóng
phả vào gáy tôi rất mềm
người phụ nữ tóc xõa kín đám mây
buộc vào tay tôi sự im lặng
sự im lặng bắt đầu từ khe cửa
tôi đã nuôi những nỗi buồn bằng những gương mặt trôi đi
qua mỗi cơn mê thầm thì của mình
tôi chép vội mặt trời lên bức tường bằng viên phấn thời gian.
Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi



















