Mộ Như

Khắc khoải (tranh sơn dầu, 85×100 cm) – Kinh Dinh
em là ai, nếu không còn quốc tổ
anh là gì nếu lãnh thổ thương vong
đất nước ta đã bao giờ đẹp
lúc nào giàu và ấm mặc, no ăn
xứ sở ta vẫn còn ngăn bí ẩn
bốn ngàn năm linh địa vẫn truyền kỳ
ai bảo trống đồng là văn minh sớm nhất
hỏi cha ông hỏa tự có bao giờ
em chẳng tin, còn anh cứ dại khờ
không hun đúc thì lấy đâu nhiệt huyết
chớ bảo anh ngừng thao thao bất tuyệt
giống nòi ta hồn nước vẫn bập bùng
anh dõi nghe trong những giờ thao thức
tiếng bước chân bộ lạc vẫn vọng về
trong bất giác và sát na ý thức
giữa đất trời khuya ướt đẫm hư thinh
anh trở trăn trong hiện thực trần tình
khi mức sống phải gồng căng sức sống
thế giới bi ai nhìn bất công, khát, đói
ngay trên vùng màu mỡ nội phù sa
đôi chúng ta đang uẩn nạn, hay là
đang bức bối dẫm lối mòn có nghĩa
lời thơ anh sầu rống trên nghĩa địa
bởi thói nhìn thấu suốt cuộc non sông
anh trải qua bao cái tết màu đông
anh quét lá mấy xuân tàn dưới hạ
anh thảm thống vì giang sơn rét cóng
lửa mặt trời nắng cháy bỏng mùa thu
niệm mình chín quả trầm u
trọn anh cơn quái thú
chất ngất vẹn uất thù
còn mai-anh phải lớn
nên đến ngày
sẽ tiến vào phẫn hận diệt lầm than
cản anh chi
đừng chỉ trích anh nhiều
anh muốn sống
để một thời tuổi trẻ chẳng hoang liêu
07.05.2011
Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi

















