Vào nơi gió cát | Giao lộ tình cờ

Posted: 05/03/2013 in Thơ, Trần Văn Nam

Trần Văn Nam

lang_thang_2

Vào nơi gió cát

Đem theo bình pha cà phê nóng
Củi sẽ nhóm lên ở vệ đường
Dựa lưng vào vách đồi cao rộng
Hồn của mây trời, mắt viễn phương.

Ba lô gọn, quá giang từng chặng
Tìm về hoang dã của muôn xưa
Thảo nguyên vẫn một đời trầm lặng
Ðá tảng vẫn một đời gió mưa.

Trưa đọc sách dưới tàng cây mát
Nghe tiếng con chim lạ trên đầu
Văn minh đã cuối trời xa khuất
Cuộc sống đã ra ngoài biển dâu.

Ðêm ngủ đỡ trạm xe phiêu bạt
Ngày mai chắc có chuyến qua đây
Sẽ đi nữa vào nơi gió cát
Chăn đắp cuộn tròn giấc ngủ say.

Miếng thịt nướng khói xanh sáng sớm
Con thú rừng săn được đêm qua
Lương thực khô tìm mua quán vắng
Không đem nhiều, ngại nặng đường xa.

Chai rượu mạnh nằm trong lớp áo
Cũng dịu cơn cảm lạnh thông thường
Phố phường ô nhiễm sống hư ảo
May được trường sinh ngoài gió sương.

Xứ này gặp đôi người như thế
Ba lô phiêu bồng xin quá giang
Không gò bó, sống ngoài quy lệ
Cảm thông đời mấy kẻ lang thang.

 

Giao lộ tình cờ

Tôi nhớ miền sông nước
Chợ quê nhóm bên cầu
Rất tiện đường thủy bộ
Cho người miệt đồng sâu.

Quán cà phê cũng mở
Dọc dài bên lộ xe
Người ngụ gần đây đó
Lại có nơi tụ bè.

Chuyện làm ăn kể lể
Chuyện thời cuộc xa gần
Gánh xôi vàng mời mọc
Gói bắp hầm quen thân.

Ba năm dài ở đó
Nhà tạm trú xóm bên
Vậy mà nay, cố nhớ
Địa danh nào, quên tên.

Trách sao khi trở lại
Dòng kinh vẫn tháng ngày
Ba mươi năm xa biệt
Đến rồi đi, ai hay.

Cảnh vật vô tình quá
Còn ta, chút vô tâm
Tình cờ, đời giao lộ
Đến, đi.. đều âm thầm.

Trần Văn Nam
City of Walnut, California
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.