Đinh Cường
8 giờ tối phone thăm chị Yến ở New Jersey

Hoa lục bình (sơn dầu trên giấy 12 x 16 in) – Đinh Cường
Mừng và vui quá nghe giọng chị Yến
rất khỏe rất trong bên kia đầu giây
tám giờ tối nay, chị nói không đâu bằng mái nhà
vẫn đọc Theo Em trên blog Trần Hoài Thư
chị nói tôi nói ảnh đừng viết kỳ lắm, tôi nói hay
chứ chị sau này in ra tập sách kỷ niệm
khi chị đã đi lại được – chắc chắn như vậy –
chị và tôi chúng ta đều ở hiền gặp lành
khi ở bệnh viện về được nhà tôi cũng mừng lắm
không đâu bằng cái góc quen thuộc của mình
dù được sự chăm sóc chu đáo rất dễ thương
của mấy cô nurse ngày đêm thay phiên
nghe lại giọng nói thanh trong của chị
như nghe lại một thuở Cần Thơ
nghe lại cả tiếng phà qua sông Cửu Long
bao nhiêu chùm lục bình tím trôi
phone thăm chị Yến thấy lòng vui
chị sẽ lại về Virginia cho thêm bánh tráng…
Virginia, 6. March, 2013
Một ngày tuyết không nhiều
tặng Phạm Cao Hoàng

Người đi trong tuyết (mực đen trên giấy báo 12x 12 in) – Đinh Cường
Có thể một ngày tuyết không nhiều
nhưng cũng trắng xóa trước sân nhà
trắng mấy cành cây dogwood
thỉnh thoảng nghe tiếng chim kêu xa
gió cũng không nhiều trên rừng chiều
lạ, sao cứ nghe tiếng còi tàu là buồn
là nhớ con tàu đi đường dốc răng cưa
từ Krong Pha Đơn Dương qua Eo Gió
qua Trạm Hành đến nhà ga ĐàLạt
Trạm Hành, ngày tháng sương mù [1]
Phạm Cao Hoàng người thi sĩ ấy
luôn nhắc nhớ ngồi ở Trạm Hành
nhìn sang núi đồi bên phía Lạc Lâm
ôi Lạc Lâm một thời tôi đến đó
nhớ giàn su xanh trĩu trái sang mùa
sáng vào Kado trồng mấy rẫy hành tây
chiều về mù mịt mưa nghe vượn hú
ôi thương quá mấy con bò đang ngủ
tiếng xe ngựa thồ bánh vỏ xe hơi
tiếng xe ngựa thồ mất hút về đâu
sao ngày tuyết rơi trắng nhớ con tàu …
Virginia, ngày tuyết rơi 6, March 2013
[1] đọc trên blog Phạm Cao Hoàng
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

















