Trần Phù Thế
Bao giờ em hiểu
khổ lòng là lỗi tại tôi
em bao giờ hiểu cuộc đời riêng mang
dù cho bóng nắng vừa tan
hoàng hôn vừa tắt hoa tàn kiếp hoa
bao giờ em hiểu lòng ta
mấy mươi năm vẫn mưa sa trong lòng
mùa xuân cứ ngỡ mùa đông
con tim vẫn lạnh vẫn lùng đêm đêm
khổ lòng ai gọi phải tên
như mang mặc cảm làm phiền người thân
bao năm cô độc lặng thầm
chỉ mong hết kiếp con tằm nhả tơ
khổ lòng chỉ tại giấc mơ
tưởng hư là thực ai ngờ là không
gió phiền tự thổi mênh mông
tình phiền tự cạn nỗi lòng quạnh hiu
hỏi mình em biết bao nhiêu
mà chê với trách là điều rất đau
tôi ôm cô độc mai sau
coi như mình đã giết nhau một đời
Nói điêu
phải em con gái cửu long
còn anh con rắn con rồng lang thang
nhớ thời một thuở hồng hoang
anh. em mù mịt hổn mang thành người
hai ta tạ đất lạy trời
và đêm hôm đó làm đôi vợ chồng
sanh con đẻ cháu nối dòng
truyền đi triệu kiếp một lòng cùng nhau
bây giờ cho đến mai sau
là chung dòng máu lá nhau mẹ hiền
có người đọc. nói ta điên
cho ta xin lỗi. đừng phiền. nói điêu
Gần mà xa
mỗi đêm cùng đắp chung mền
cùng chung nệm gối tự nhiên xa vời
cuộc tình nầy vốn chung đôi
nhưng sao ngăn cách một đời hở em
nhìn quanh em cứ nhìn xem
có ai không muốn ấm êm gia đình
nhưng mà em mở miệng xinh
là như giọng nói đóng đinh vào đầu
những lời như xoáy lòng đau
đau hơn viên đạn bắn sau lưng mình
bao năm nuốt giận mần thinh
bao năm giả bộ như hình không nghe
thằng con buồn bã đi về
ai gieo nỗi chán chường chê thế nầy
tại anh hay tại em đây
ai gây sóng gió ngày ngày không yên
không vui chút xíu quậy liền
quậy cho tới bến quên tên mới vừa
mỗi ngày sớm nắng chiều mưa
bao nhiêu năm đến bây giờ chẳng thay
gặp nhau đối mặt mỗi ngày
bữa cơm giấc ngủ cả hai đều buồn
cuộc đời tình tội chi luôn
mà em cay đắng giận hờn mười năm
mười năm bóng tối lạnh căm
quay lưng chịu đựng nỗi gần mà xa
đừng so với sánh người ta
đời anh vô dụng tuổi già xin yên
Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi


















