Nguyễn Đặng Mừng
Về quê
Chân trần nhưng nhức mỏi
Tình quê xưa tồi tội
Tre pheo chết hết rồi
Vách đất rạ rời thôi
Em thành bà ngoại
Anh thành ông nội
Cháo chè nhang khói lung linh
Nói thì thào với nhau
Như sợ ai rình
Giã đò điếc lác
Để yên bình
Về quê
Nửa đêm giật mình
Tưởng pháo dập
122 ly hay 105 ly
Của “ta” Hay của “địch”
Ra am thắp nhang
Nãi chuối xanh, ly nước trong
Và nghe ai đang khóc
Rờn rợn tuổi thơ mình
Thằng bạn
Tạc vào lòng
Như in
Nguyễn Đặng Mừng
Nguồn: Tác giả gửi


















