Cầm tay hoa cúc | Thời gian

Posted: 15/03/2013 in Cao Thị Nguyệt Lãng, Thơ

Cao Thị Nguyệt Lãng

thieu_nu_hoa_cuc

Cầm tay về qua hoa cúc
góc chiều đã lên vàng rực
hình như mây sà xuống vai
khuất dùm nửa bờ tóc phai.

Bước qua ngổn ngang mưa nắng
hoa cúc dáng xưa còn không
hiên trước mờ phủ rêu phong
chái sau chìm xuống hoang tàn.

Bờ giếng cuối vườn đã cạn
bóng nắng lung linh ước mơ
vỡ rồi một mảnh trời nhỏ
gửi trong vụn nước loang loang.

Mùa mưa nhóm hồng bếp lửa
hơ thêm cho ấm tấc lòng
lỡ mai đường xa diệu vợi
mái nhà lau lách trổ bông.

Mùa mưa rơi hoài giọt mưa
bong bóng xô giạt dập duềnh
thuyền giấy chở hồn viễn xứ
trôi xa vào chốn biệt du.

Cầm tay hỏi thầm hoa cúc
bước chân con phố làm quen
tiếng đời mênh mông khua thức
hạ về hạ đi rưng rưng.

Màu trăng vẫn đậm tình si?
vàng non thơm buổi xuân thì
cuối mùa rụng rơi vạn hạt
chắt chiu đôi dúm hoa tàn.

Cầm tay, về thôi, hoa cúc
cánh cửa mở rồi lại khép
trời xanh sóng xô vào không
người ơi có đành tận cùng.

Còn ai đứng lại một mình
tiếng chim run giữa bình minh
khuấy lên hư tuởng tìm lại
thanh tân. Một cánh áo nhầu.

Tiếng hát đọng mùi hoa cúc
đêm đi
qua những chập chùng…

Aug/11/09

 

Thời gian

Vỡ tan bọt sóng lên triền sóng
bờ kia giạt mấy lớp cỏ bồng
gió kia giạt mấy vòng quay đất
ngửa tay lần đếm bước thời gian

Chiều xanh qua..nửa hồn trôi hoang
yêu lẻ loi từng ước mơ tan
tìm hỏi nào đâu là năm tháng
như giọt mưa rơi rơi tầng cao

Chiều vẫn đến ngoài khung cửa nhỏ
nắng theo dài guốc mộc gõ mù
nắng hấp hối rơi trang sách mở
đàn ngập ngừng hong tiếng u sầu

Hạt mầm nở duyên đời kỳ diệu
núi rừng ru nhịp võng ầu ơ
đến kỳ hẹn tóc cài niên thiếu
áo phù dung trắng đến không ngờ

chiều trở lại với muôn lá đổ
vầng trăng lu bước lạc… thôi rồi
vách đá dựng quan hoài bóng đỏ
ơi bóng này rồi sẽ trăm năm…

Cao Thị Nguyệt Lãng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.