Hoàng Xuân Sơn
Tặng chị yến. và sách, quý
chiếc mùi soa cổ kính
ở lâu với rương hòm
mơ theo hồn băng phiến
thơm hoài kỷ niệm thơm
ôi từng trang sách cũ
dẫu ố hoen cũng về
ý nghĩ đầu trong sáng
êm êm chân tình. quê
đôi mắt nào tinh anh
rọi soi khung trời hiền
cùng em. xin cứu chuộc
chuỗi ngày vàng hoa niên
tôi làm thơ mộc mạc
mà sương nắng thần kỳ
đêm. bên này chợt sáng
tối về bên kia. đi
ta đã đi. cùng đi
hết nửa đời hoang loạn
em nghe được những gì
tiếng hồ cầm pha loãng
một vòng quay thế kỷ
qua biết bao nhiêu rừng
một lá thuyền vô định
vẫn chưa về quê chung
thì xin em hãy giữ
chiếc khăn thêu tình đầu
chữ lồng chữ. yêu ái
ở sách trời. rất lâu!
Rừng
tặng rừng
búi ngược tóc. xung
lũy pha
qua khe trường dục
đâm già tướng tinh
sao thiêng
mọc ở đồng đình
xuống trùm cơ hội
làm thinh cối. chày
lỡ úm rồi
xin chớ. trây
trúa chòm râu bạc
giữa ngày thanh niên
hết độ vui
chốn
bưng biền
Thủng thẳng chun dzô hẻm
tặng hồ thành đức
nắng chiều
chun vô hẻm mưa
mây tía thủng thẳng
về cưa núi đồi
nhà nằm
mật độ sương phơi
leo lên nóc tự
búng trời lãng phiêu
lòng bâng
thở mỵ ra kiều
đầu mối chập lại
hồng điêu cực kỳ
lùm về
cạ nát vân vi
phủi bụi rớt xuống
đương thì ngựcmân
mê đi rực rỡ hồng trần
tay quơ một nạm kỳ trân thỏa tình
con đườnghanglỗ
còn nghinh
rồi mưa vô hẻm
thình lình
nắngnôi
Hoàng Xuân Sơn
20 tháng 2 năm 2013
Nguồn: Tác giả gửi


















