Nơi căn buồng [ có ý nghĩ mọc rễ cùng chuyến đi ]

Posted: 26/03/2013 in Nguyễn Nhựt Hùng, Thơ

Nguyễn Nhựt Hùng

khac_khoai

Cái ba lô mở mắt khi tôi thả ngón chân liếm qua căn buồng
một ánh nhìn được tuốt ra nằm im lặng lẽ
mùi hương của giấc mơ ngồi chỉnh tề trên chiếc đẩu đỏ
tất cả chờ tôi hiến dâng suy nghĩ của mình

Con mèo hoang trong xó bếp thức dậy
khóc òa đi không thành tiếng
đêm vầng trán đêm khuôn mặt đêm hình hài đêm diện mạo đêm
bóng tối gọi tôi bằng âm thanh run rẩy nở trong trí nhớ
tôi lượm mình trên tán lá của một vòm cây
một vòm cây của hàng cây xanh xao
hàng cây xanh xao của rừng cây mệt lả
rừng cây mệt lả cắm mặt vào con đường
con đường xõa tóc nhũn bất tận không gian

Những chuyến đi chỉ có tôi và không tên
buổi chiều rụng qua vai nhẹ như hơi thở người nằm xuống
đôi tay ứa máu của thời gian
nâng dĩ vãng tím bầm
một đứa trẻ trong tôi chùng chân lại dưới bầu trời quá nhẹ
tiếng cười để dành trong vòm họng nhiều cửa sổ
giấc mơ không còn gói ghém
bung rập rờn như đám mây xám chuyển mùa

Vào một địa điểm tôi trần trụi
khi ý nghĩ cuối cùng cạn kiệt
hình ảnh sót lại là thoang thoảng loang loáng người
nẳm sấp lớp ở một cánh hoa rơi mỏng
tôi nương náu trong một cái đầu thu lu
thu lu vầng trán thu lu khuôn mặt thu lu hình hài thu lu diện mạo thu lu
nơi ngón chân lãng quên
luôn cồn cào về chuyện tôi đánh rơi ngày mai không cúi nhặt

Ngày ngôi nhà mọc lên từ ẩm ương mưa
có một căn buồng và người ngồi mọc rễ.

Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.