Hồ Đình Nghiêm
Tháng tư về rồi, tuyết tan và hoa chớm nụ. Gió hết buốt chim tụ bầy để màu trời xanh hơn. Người ta đổi giờ vì ngày sẽ dài đêm sẽ ngắn, giấc mơ sớm vĩnh biệt chăn màn nghe tiếng ho khan của cơ thể hao gầy khuấy đường cốc cà phê đen điểm tâm trước mỗi bình minh lao vào hãng xưởng tuần hoàn như kim đồng hồ gõ nhịp, chưa yên.
Tháng tư về rồi chỉ là thứ tin tầm thường của khí tượng, mùa đông dài đang cuốn gói buông tha chúng ta, dẹp hết những ủng những bốt những áo lông này áo da nọ, phong phanh đưa đầu trần mà ra chơi với nàng Xuân. Xuân đến rồi xuân đến rồi, bài hát tuổi ấu thơ nức lòng được mặc áo mới dấu kín phong bao lì xì suốt đêm không ngủ vì tuổi mới chồng lấp tuổi cũ. Mai vàng nở để mỗi người phải chịu già đi một năm. Xuân chốn này lần khân chậm bước và mình đã hai thứ tóc chẳng buồn ngó quá vãng xuân thì.
Tháng tư về rồi, đôi khi là một hung tin, mũi tên thời gian quay ngược cắm vào hồng tâm rách sâu vết thương đã từng băng bó. Ngày em ngoái đầu nhìn lúc sang ngang bỏ tôi đứng ngập chôn cùng xác pháo là một kỷ niệm. Ngày em âm thầm lên xà-lan quên tôi mãi đợi trong thành phố nhiều người di tản là một kỷ niệm khác. Ngày tôi nổi trôi vào tới được Sài-gòn để ôm khoảng trống với tin em ra bến Bạch đằng một tối trời là kỷ niệm quá tam ba bận. Những kỷ niệm buồn thường chẳng chịu dừng chân. Quá tứ quá ngũ quá lục quá thất vẫn là chuyện thường ngày ở huyện. Một huyện đường xao xác những hoang đường khởi sự từ tháng tư.
Tháng tư về rồi, ngồi bỏ đũa bần thần và không hết chén cơm. Canh hôm nay thất thần lỡ tay bỏ muối hơi nhiều. Biển thì mặn sao còn nuôi chi thêm hải tặc, tôi như bị trấn nước sặc sụa nghe ghe em bị chúng đón đầu. Dẫu vô thần tôi cũng làm dấu thánh, dù ngoại đạo tôi phải thốt mấy chữ Nam Mô. Không duyên nợ tự kiếp trước tôi vẫn mù quáng yêu em trong kiếp này. Yêu bởi bạc ác trùng vây đổ sóng vào một phận người. Kiếp có tháng tư bày trò dâu bể đòi đoạn những trang đời rách bươm.
Tháng tư về rồi tôi man khai bệnh tật, bỏ chỗ làm hăm hở đi nhìn mặt em. Em cũng trốn chồng gửi con nhà trẻ. Tháng tư mà, em vụng về kiếm cớ, chúng ta ngồi xếp lại nếp thời gian. Này mười tám này hai mươi này quãng đời thơ mộng. Này tóc xanh này nắm tay này những vụng về. Quán ăn vắng, bàn ghế trống làm chứng giùm mọi thất thế. Tráng miệng kem sầu riêng hay ăn cùng sầu chung? Tàn phai trôi như giọt nắng chói đọng mắt cay. Em mãn kinh, tuổi này tâm sinh lý thay đổi. Anh thích không, em trao, món quà mọn vào cuối đời. Đời đi nhanh với duyên tình chậm lụt, tôi nắm tay em để nghịch xoay chiếc nhẫn vàng. Tờ giấy đã lỡ vo làm sao trải thẳng được? Những vết nhăn trên da thịt không là chứng tích của sự chối từ? Thôi em ạ nói chi điều muối xát, chẳng cần gừng tụi mình vẫn nhớ xin đừng bỏ nhau. Ngưng tạo nghiệp giữ tâm trong sáng, uống chén trà sen này mừng khúc tương phùng. Trên phố lạ và đôi ta cũng lạ nốt, có người bảo trong tình yêu đừng nói chữ sorry. Em lạ lùng nhìn một người quay gót, ai đặt tên dốc đứng côte des neiges? Cổ thi luận: Ví phẳng đường đời bằng phẳng cả… ừ đường riêng tôi mãi gập gềnh, gánh sao nổi anh hùng với kèn cựa hơn thua.
Thất thế métro phải chui lòng đất, dấu nhẹm con tàu u u chạy quàng xiên. Em không thích ngoại tình nhưng chúng mình cần gặp mặt, những trạm dừng cửa mở đóng rất mau. Tôi chạy như chuyến tàu không người điều khiển, viết tên em trên băng ghế vắng người. Nó sẽ phai như từng nhạt hình ảnh cũ, tháng tư nào tôi ra biển đứng vọng trông. Sóng xô bờ y như bài tình ca của Pháp: “Aline”. Tôi vẽ xuống cát ẩm, này khuôn mặt hiền dịu kia ơi.
Không dưng gặp mặt vào chương cuối, soạn giả cải lương nào xàng xê một hậu vận, khán giả ngồi có ai lén vội chùi đi một hân hoan. Nước mắt còn chảy là một diễm phúc, trái tim nghe quặn mừng sót chút tình người. Tôi yêu em như kẻ làm vườn đi thu vén những quả rụng, mỗi nhát chổi nghe thốn ở lưng còng. Hãy hiểu cho giới hạn kia khó vượt, bây giờ tháng tư còn nguyên vẹn những hư hao.
Tháng tư về rồi em gọi điện từ giã, quên quên quên tựa kẻ lạ bên đường. Ra phi trường đường chim bay một ngày xám, đến phương nào anh biết có ích gì? Ừ cũng phải, mình vuột trôi tự khởi thủy, nhạt hương mùi và ký ức nghèo thuở hoang sơ. Đi đường bình an sẽ chẳng có không tặc, bọn Thái-lan giờ cũng đã già nua.
Tháng tư về tôi thắp cây ngang xiêu vẹo, gió gõ cửa với tiếng phong linh thì thầm. Tôi ngủ muộn cùng bóng hình em chưa siêu thoát, nếu làm ma ai sẽ đốt hương trầm cho tôi?
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















