Là lúc hồn mênh mông | Tiếng buồn | Pleiku 1968…

Posted: 30/03/2013 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

suy_tu

Là lúc hồn mênh mông

Tôi là tôi như mênh mông
Sợi dây kềm tỏa xiết lòng quạnh hiu
Ngày đi lơ lững trời chiều
Máu châu thân chảy sầu theo nhịp đời
Tôi còn hiện hữu trong tôi
Dáng ai lạnh tuổi vàng phơi xuống hồn
Nhớ quên làm khúc nhạc buồn

(Mar. 12, 2013)

 

Tiếng buồn

Tiếng buồn ai rơi hoang vu
Nghe trong đáy vực sa mù dấy lên
Em cô đơn rất tội tình
Không gian chiều đã vây quanh chỗ ngồi
Tiếng buồn ai rơi bên tôi
Hồn bay tìm một cõi trời vô ưu
Mùa xuân chết giữa mùa thu

(Mar. 14, 2013)

 

Pleiku 1968

Khi vui lại thấm sầu xây xát hồn
Chiều về mưa kín chân không
Lạnh cao nguyên thổi hàng thông dật dờ
Tôi lên xứ núi tình cờ
Nghe trong tiếng gío rừng xơ xác rừng
Tôi đi qua những con đường
Ðời thanh niên bỗng nhuốm buồn chiến tranh

(Mar. 16, 2013)

 

Khi xa núi

Em trong dáng nhỏ ngại ngùng
Vườn hoa nở trắng thơm lừng tóc mây
Sợi tình nào đã trao tay
Mắt xanh buộc những mối đầy mối vơi
Em lơ lững giữa khung trời
Trong tôi đã thoảng ngậm ngùi chia xa
Tháng giêng đừng đến tháng ba…

(Mar. 16, 2013)

 

Lặng thầm

Rất thầm tôi nghe dư hương
Thoảng trong những bước chân buồn mênh mang
Trời bao la đất may gần
Tôi co ro giữa thu phần mộ em
Rất thầm tôi ôm con tim
Chiều đi bỏ lại ưu phiền quẩn quanh
Tôi cây khô khẳng khiu cành…

 

Lời nguyện cuối cùng

Buồn tôi chạm phải chỗ nằm
Trong hơi thở ngắn vẽ vòng tử sinh
Ô đời một dấu chấm đen
Tiếng chuông vĩnh quyết xa miền nhân gian
Vẫn xin hồn phách chưa tan
Tôi em đuổi bóng thời gian cuối cùng
(Thôi em về lại núi rừng)

Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Vancouver, March 2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.