Nguyễn Ngọc Thơ
Tỉnh thức
Ngày ấy tôi đi!
Xa Miền Trung thương nhớ
Đời phiêu lãng rày đây mai đó
Sống tha hương nơi xứ lạ quê người
Như chú ngựa non lạc bầy
Giữa đường xa thiên lý
Án gia đình thời cuộc – Buộc đôi vai
Đường học vấn cắt ngang từ dạo ấy!
Tuổi thanh niên vào đời chông chênh quá
Cách mạng về! Còn lắm việc đổi thay
Mới – cũ, lạ – quen nhiều điều chưa tỏ rõ?
Tôi tìm đường vượt biên!
Mấy độ xuân sang, vào tù ra khám
Mộng cũng tàn theo năm tháng
Mấy mùa dằn vặt cảnh ly tan …
Những chiều mưa, Sài Gòn lay lắt nhớ
Tôi mại võ nuôi thân – Bên thềm chùa – phố – chợ!
Nắng nhuộm vàng, đỏ dấu chân qua
Sầu đông tím, nhà ai buông ngõ vắng?
Nghe lòng mình rơi rụng lối phôi pha
Tiếng chuông chùa ngân xa
Rơi giữa ngàn trăng thênh thang hương cỏ úa
Như lời mẹ ru đêm khuya
Như sương khói em về thơm quán trọ
Bụi thời gian hàn kín vết thương xưa
Tôi chợt nhận ra mình lạc lõng giữa bơ vơ …
Tôi trở về Xứ thơ đầy nắng, gió
Chiều vàng – Thu mênh mông!
Tôi nhặt nắng lụa hồng,
Gom kỷ niệm đưa em về đất
Biệt ly rồi! Thương mãi bến Sông Côn
Em ở đó, dưới hàng tre mướt lá
Bên kia đồi, sương trắng nét trăng non
Quỳ trước mộ lòng nghe như hóa đá
Tôi thẩn thờ! Chợt trần trụi bên em!
Sài Gòn, 1980
Biển Long Hải một chiều mưa
Những giọt nắng phơi mình nằm trên lá
Sáng long lanh như rãi ngọc bên đường
Nghe trong gió thơm mùi hương của biển
Đền Dinh Cô! Sừng sững giữa trời thương …
Đây Long Hải! Hạ về ươm nắng mới [1]
Sớm tinh mơ bãi tắm rợp đông người
Hoa phượng đỏ rực đường du khách tới
Biển trong xanh bờ cát trắng ven đồi!
Rặng Thùy Dương! Ai trồng lên bãi nắng?
Ai đang ngồi nhìn sóng biển xa khơi?
Ai tắm nắng dưới ghềnh trông xa vắng?
Sao chơi vơi tan biến giữa mây trời …
Biển hôm nay khách về như mở hội
Bọn trẻ đùa, vọc cát giỡn quên trưa
Vốc cả nắng thả rơi trên sóng vỗ.
Lòng bâng khuâng chợt nhớ … tuổi thơ xưa [2]
Rồi sấm chớp mây đen ùm kéo tới
Mưa ào ào bãi tắm cuộn liêu xiêu
Như lốc xoáy ghen biển chiều êm ả
Người gọi người! Nhốn nháo chạy về đâu?…
Long Hải ơi! Chiều nay thôi tạm biệt
Gió thét gào, quét sạch lá trên Dinh
Ngoài bãi tắm vắng tênh người qua lại
Mưa đầy trời lữ điếm cũng lặng thinh (!)
[1] Bãi biển Long Hải nổi tiếng thơ mộng thuộc Thị Xã Bà Rịa -Vũng Tàu
[2] Nhớ Biển Quy Nhơn những ngày tuổi nhỏ của tôi!
Nguyễn Ngọc Thơ
NGuồn: Tác giả gửi


















