Thề xưa

Posted: 31/03/2013 in Thơ, Trần Trung Tá

Trần Trung Tá

tan_da
Thi sĩ Tản Đà (1889 – 1939)

Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non còn nước, hãy còn thề xưa!

(Tản Đà)

Tản Đà có bài thơ Non Nước
Lòng ông vui, Non Nước một bài thơ
Ông đinh ninh: Non Nước tự bao giờ
Lòng Chung Thủy chỉ có Non với Nước!

Non không có chân nên Non không hề bước
Non đứng nhìn gió ngược gió xuôi
Nước không có chân nhưng Nước chảy, Nước trôi
Nước mệt, thở, bốc hơi, mây sẽ tụ!

Non với Nước có tấm lòng không che giấu:
Là Thương Yêu, là quân quyện suốt đời
Nước bốc thành mây, mây tụ lại, mưa rơi
Non hứng hết cho cây tươi cỏ biếc!

Người ta tưởng Nước đi là đi biệt
Người ta lầm bởi Nước nhớ hoài Non
Nước chảy ra sông, Nước tới đại dương
Nước hóa mây sương, Nước tìm đường trở lại…

Cái vòng tròn Nước Non như thế mãi
Nên lời thề Non Nước thật Trung Trinh!
Chỉ mong những ai khi lìa bỏ quê mình
Nhớ hai chữ Nước Non nguyền một dạ!

Người ta nói Quê Hương là Nước Non, đúng quá
Và đúng hơn khi ta có Tình Yêu!
Yêu Quê Hương dù yêu ít hay yêu nhiều
Cái thước đo là Sự Liều Thân Gìn Giữ!

Tổ Tiên chúng ta đã vào Sinh ra Tử
Cũng chỉ vì hai chữ Nước và Non
Bài thơ của Tản Đà nhắc nhỡ một tấm gương
Chúng ta hãy soi gương để thấy chúng ta còn Non còn Nước!

Trần Trung Tá
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.