Đinh Cường
Tưởng nhớ ngày Trịnh Công Sơn mất 1-4-2001

Đêm trong quán bar (tranh chì sáp trên giấy 14 x 18 in) – Trịnh Công Sơn
Còn nhớ rõ, tháng tư khi hoa anh đào bắt đầu nở rực ở Virginia
giữa khuya, Thân Trọng Minh phone từ Sàigòn qua báo tin bạn mất
tôi ngồi im sững, mà bây giờ đã mười hai năm rồi sao…
chao ơi là dâu biển. Năm nào cũng có tổ chức lớn những đêm hát
tưởng niệm bạn, như dạo trước ở Bình Quới nay ở Phú Mỹ Hưng
năm nay thấy còn có cuộc thi viết về nhạc Trịnh trên báo Tuổi Trẻ
bao nhiêu là bài cảm động của những người ở tận đâu xa…
tôi đọc qua mấy cái links do Nguyễn Trung Trực – Trịnh Vĩnh Trinh gởi
Mười hai năm nay mới nghe hát lại Ca Khúc Da Vàng mà chỉ được cấp phép
đâu tám chín bài, tại sao lại phải được cấp phép – người bạn họa sĩ Mỹ
quen từ lúc mới qua hỏi, tôi chịu, chỉ trả lời là tại xã hội chủ nghĩa nó vậy,
biết bao giờ mới như tụi bây, muốn làm gì thì làm… đọc thơ, hát, vẽ triển lãm
đâu cần phải đăng ký xét duyệt rồi mới được cấp cái giấy phép, thật kỳ cục…
mà thôi tức làm gì, như bạn hay nói thây kệ. em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh (Tôi ơi
đừng tuyệt vọng)
Bạn rất cần bạn bè và cũng rất cô đơn. Lòng ta có khi tựa như vắng ai. Nhiều khi đã vui
cười. Nhiều khi đứng riêng ngoài (Lời thiên thu gọi). Thật ra chúng ta đều vậy. Chúng ta
chỉ còn ghi trong nhau những kỷ niệm một thời của tuổi thanh xuân thật đẹp. Trên đường
phố Sàigòn, đường phố Huế hay những con dốc Đàlạt đầy sương mù, cũng có khi là
những con phố cổ Paris với màu trời xám bạch như trong tranh Utrillo hay Canada đầy
tuyết trắng…
Mười hai năm như năm nào, đầu những năm hai ngàn, chúng ta còn bày tranh chung,
những bức tranh bạn vẽ, bao nhiêu là chân dung những má môi xinh (chữ của TCS) bây
giờ những nhan sắc ấy đi đâu về đâu. Gần như đêm nào tôi cũng nghe những CD nhạc
bạn mà chìm trôi vào giấc ngủ khi đã uống viên ambien 5mg, như Lữ Quỳnh phải thở
thêm oxy. Phải nói Bửu Ý ở Huế, Lữ Quỳnh ở San José là luôn hết lòng với bạn, cũng
như Phạm Văn Đỉnh ở Pháp, Phi Long ở Sài gòn… Gõ đến đây mà thấy mỏi mắt rồi Sơn
ơi, nhớ bạn vô cùng, như thấy từ vườn khuya bước về. bàn chân ai rất nhẹ. tựa hồn
những năm xưa. (Phôi pha)
Tôi lại ngồi im trong đêm khuya, tịch lặng, mười hai năm như bạn vẫn quanh đây…
Đinh Cường
Virginia – March 30, 2013
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh


















