Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Tặng cô bé bán vé số ở quán chè Gò Công
Nhỏ
thật nhỏ
một bàn tay
xòe ra tờ vé số
không lời mời rao, em giương đôi mắt
đợi chờ gì, vận rủi hay cơ may?
tôi ngắm bàn tay em
lại ngắm mắt em
sao nhỏ quá!
bàn tay em thật nhỏ
chưa bằng phân nửa bàn tay tôi
ngây thơ sinh đôi
trong đôi mắt em trong một dòng sông phẳng lặng
không ưu buồn của cuộc đời hay phiền não của thời gian
nhưng
cuộc đời em là khốn khổ gian nan
quét tuổi thơ trên vệ đường xó chợ
em đã vô tư cho cuộc đời vay nợ
trong tuổi ban mai khi nắng chửa ửng vàng
con người dối gian
vay tuổi thơ của em nhưng không trả lời trả vốn
họ chạy trốn
với đói nghèo
khắc nghiệt
vô vọng
gian ngoa
họ cướp trên tay em tuổi trong trắng ngọc ngà
và trả lại em đám bụi mờ vô thức
hỡi em, nạn nhân của cùng cực
đừng để tôi nhỏ lệ khóc vì em
hãy nói với tôi rằng em vẫn biết thèm
nụ cười
tiếng hát
tình thương
sự âu yếm
nói với tôi rằng em vẫn là em
là trẻ thơ, biết khóc, biết vui buồn
để giọt nước mắt trong cổ tim tôi không mắc nghẹn
(Bình Phú Đông 6.19.1989)
Thăm thẳm
con về thăm lại vườn rau
thăm bờ tre cũ, thăm ao cá hè
thăm chiều vương cánh hoa me
thăm cây cầu nhỏ câu vè lắc lư
con thăm rau ngổ rau ngừ
thăm con bìm bịp hát dư nước ròng
thăm con sông cái mênh mông
con đò tựa sóng, bềnh bồng nắng mai
thăm con đê ngắn tuổi dài
thăm ngôi đền nhỏ, mùa mai hội làng
thăm đồng thăm ruộng bạt ngàn
thăm trâu cày ruộng, dọc ngang suốt ngày
thăm dì thăm dượng, cô Hai
thăm chú, thăm thím, thăm ngày đầu năm
thăm tình thăm nghĩa thâm trầm
nghĩa mặn như máu, tình thâm tợ trời
con về thăm hết mọi nơi
mẹ ơi, thăm mãi chẳng vơi được lòng
thăm sao cho thỏa ước mong
thăm gì thăm thẳm hương nồng tình quê
(Westminster 09.23.1998)
Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi


















