Ngày 4 tháng 3 năm 2013

Posted: 09/04/2013 in Ngu Yên, Thơ

Ngu Yên

khanh_truong-trang_ngoai_khe_nui
Trăng ngoài khe núi – Khánh Trường

1.
Nhà sư và thi sĩ
cùng đi con đường
riêng.
Chiều hè, trăng lên sớm
mặt trời xuống muộn
nhìn nhau, ngã ba đường.

Thi sĩ:
Thưa thầy, tôi xin đạo
làm sao cho thơ hay?

Nhà sư:
Ta chưa hề làm thơ
biết nói sao bây giờ.

Thi sĩ:
Mỗi ngày bao người đến
xin thầy những lời hay
bút thầy ra vần điệu
lời này chẳng phải thơ?

Nhà sư:
Điều ta viết là đạo
điều ngươi làm là thơ
có vần hay không có
tự thân chỉ là lời.

Nhà sư (chỉ con lạch):
Ta cùng ngươi múc nước
mỗi người mỗi ly đầy
múc xong ta đổ xuống
nước trở về dòng trong
múc xong ngươi giữ lại
sao không uống cho rồi?

Nhà sư (chỉ cái bụng):
Mỗi người uống bao nhiêu?
nước ngon không thiếu
thiếu người biết nước ngon.
Ngươi uống được bao nhiêu?

Thi sĩ:
Tôi mời thầy vài ly
Thầy uống được bao nhiêu?
Ánh trăng đẹp
Thầy lượm được bao nhiêu?

Nhà sư:
Ta không uống
vì không khát
Ta không lượm
vì ánh trăng lượm ta.
Ngươi có biết
trước khi trăng lên
mặt trời lặn
trước khi thơ đẹp
là tâm tàn
trước khi thơ sáng
là bóng tối.
Thế rồi trăng lặn
mặt trời lên.

Thi sĩ:
Tôi và thầy múc nước
mỗi người một ly đầy
múc xong thầy đổ xuống
múc rồi tôi rửa tâm.
Chia tay đường ba ngã
nước vẫn mãi ngàn năm
Tôi và thầy để lại
dấu chân
không phải dấu chân.

Ngã ba đường gió lớn
tóc thi sĩ rối tung
nhà sư không có tóc
quay lưng không bận lòng.
Thi sĩ mang kính mát
gió bụi không nhắm mắt
nhà sư hé rồi nhắm
bước đi vẫn sợ ngã.

2.
Thi sĩ chọn lối rẽ
cỏ gai lạ chân người
giọt sương chưa ai chạm
in ngàn ngàn vầng trăng
chân dẫm sương trăng vở
sương vở ghi bước đi.
Sử thơ không chép lại
bao nhiêu giọt sương chết.
Sử thơ không chép lại
bao nhiêu thi sĩ chết
trên lối tìm bặt tăm.

Đôi khi muốn quay lại
phố thị bao người chờ
cơm ngon cùng tay ấm
cũng gọi là thơ hay.

Thương thân con cú vọ suốt đêm canh đêm dài!
Thương thân con đom đóm thấy bao dặm đường soi!
Thương thân người đi mãi không biết chân vẫn bước!
Thương thân người đang viết thấy bước chân đạp đinh!

Lối rẽ dẫn về đâu?
Hết đêm ngày lại sáng
hết ngày đêm lại tối
hạt bụi trong vũ trụ
nhẹ lắm
bay cao
cứ bay cao
biết ra sao, thì sao?

Ngu Yên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.