Hoàng Xuân Sơn
Cảnh thổ
tôi lạnh. khô
như đêm
ráo hoảnh
tôi ướt mèm thủy tánh
ai chan nộ khíxung
đầu
không. tôi mới là núi
núi đứng cao lời
hơ háp sương móc
dụ dỗbờ ngây
nên vận đời mùn
lở
trốc sơn
bại hoại tôi thề tôi
là sông
bơi theo em quạnh mù suốt bãi
không tôi muốn tôi là biển
những hạt cát vàng
nguôi ngoai
Chìm câu
qua sông
hồn mật
thủy
trầm
tôi khe lạnh điếng
huyền âm của nường
một chút gì
như nguyệt
hương
mà nung nấu cả
vô thường rẩy run
tôi bịt mắt. thấm. lụt. mùn
nghe xương lạnh toát
gió
chun vào mùa
thổi
xù
mấy cọng lau thưa
du thân về tuyến khật khừ
máu
me
Hoàng Xuân Sơn
16 fév. 2013
Nguồn: Tác giả gửi



















