Trở về nhà, Hùng ơi! | Cảm giác buổi sáng

Posted: 12/04/2013 in Nguyễn Nhựt Hùng, Thơ

Nguyễn Nhựt Hùng

thieu_nu_cho_mua_tanh

Trở về nhà, Hùng ơi!

Hàng cây cởi trần
chiếc lá mọc trong một vũng lờ lợ màu xanh
túi ni lông ai ký gởi từ bên kia giấc ngủ
bạc màu đến rã mặt
[túi ] thủng [đáy]
từng ngón tay
r
… ụ
……n
……… g
…………x ~~~~~~~~~~~~~ b~ ò ~k~ h~ ắ~ p ~b~ ầ~ u~ t~ r~ ờ~ i
……………u
………………ố
…………………n
……………………g
người đã bỏ đi từ năm ngoái
để quên cái bóng nằm lọt thỏm giữa rờn rợn mây
ngay lúc nãy thời gian rệu nghiêng
cái bóng bỏ trốn bên con hẻm đa chiều
tôi chỉ còn một hạt giống chưa nảy mầm vào giấc mơ của ngày mai
cây sẽ đâm rễ vào mặt trời thiếu máu

Trận mưa lớn cũ kỹ
ai đó vừa nhắc lại tức thì
mùibùntanhkéođếnchân
bài jazz úng phù dính lệt bệt vào da
người đàn bà đứng trú dưới hiên nhà chỉ còn là vết mốc
mùibùntanhdângtớingực
ly tách sứ, chiếc bàn gỗ nâu trải khăn trắng, bức tranh sơn dầu & bình gốm mẻ vành
đôi guốc, sợi dây thừng bằng ngón tay út & chiếc áo sơ mi denim treo hờ
mùibùntanhtrànquađầu
ngôi nhà gạch chi chít hang chuột
những đôi mắt được vẽ đầy trên cánh cửa xước
những đôi mắt không con ngươi + lông mi
nhìn tôi đường thẳng
ai đó (đứng đối diện trong cái chớp mắt của ý nghĩ) thắp một que diêm
trận mưa đã tạnh
một đôi môi của người lạ mặt vừa đi ngang qua tôi
đậu lại trong không khí vệt dài xám run rẩy

Thị xã [ngày][tháng][năm]…
hơi thở của bức thư mệt mỏi
con chữ cạn kiệt mồ hôi
chiếc xe lam bấn loạn khóc rách cả con đường
màu trắng cụt chân-xê-dịch-trong-rỗng-đêm
tôi tẩm liệm xác tiếng nói mớ
trong chiếc gối nhồi gòn hơi hai mươi năm chỉ một người nằm
lũ bướm bay lên từ đốm ố nước mắt
tơi tả cánh
tóc ai phủ kín chân giường
tóc ai rụng trên ca-bin xe
tóc ai trôi vào cơn mê
tóc ai bay ra từ đôi mắt [không lông mi [không con ngươi [trên cánh cửa [đầy vết xước]

Mệt rồi, tôi!
bóng tối bậc thang
chỗ ngồi quen ngày hôm qua cố định
khu vườn còn giấu giếm hòn sỏi ngày cũ lăn qua
chiếc khăn bay cuối đường chân trời giờ trở về bên ngực trái
có đứa con nít nhặt được cái gọng kính
bập bẹ nói:
N
H

Y
#####################(dãy hàng rào). Trở về nhà, Hùng ơi!
Q
U
A

 

Cảm giác buổi sáng

Cảm giác quay trở lại
đánh cắp cái đầu của người đàn ông
chiếc xe lướt qua không tiếng động
cơn ho tan giữa bàn tay

Những chiếc hộp chứa buổi sáng mở nắp
& đàn sâm cầm vừa bay vừa khóc trong ánh sáng mùa Đông
t ô i đ ổ t r í n h ớ c h ả y l o a n g k h ắ p b ứ c t ư ờ n g

Sọc . ca . rô
những đứa trẻ trôi trong thành phố
với khuôn mặt người già
tôi viện cớ ghé thăm tuổi thơ
tung quả bóng màu xanh khỏi đồng tử
âm thanh non nớt hài nhi
đọng vũng thành đầm lầy

Hàng cây rỗng ruột
một khu rừng biến mất chớp nhoáng
bầy chim đã ngừng khóc
rụng
lả
tả
những đôi mắt dán đầy trên vòm trời cứ mải miết nhìn xuống

Em không còn ngồi trong công viên
chấm đỏ
chấm đỏ
mọc đầy mặt đất
& lãng quên một bờ ngực buồn

T r í n h ớ đ ã k h ô v à m ọ c c h â n b ò đ i t h ì t h ầ m
t ô i c ù l é t c ả m g i á c
k h ô n g n h ú c n h í c h.

Nguyễn Nhựt Hùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.