Cao Quảng Văn
Nắng trên đồi Thiên An
Người ở trên đồi
Mênh mang với nắng
Ngỡ ngàng nghe
Hiu hắt gió
Vàng bay
Xa xăm trắng
Khúc quành nào lặng lẽ
Mây chia phôi còn lại lá hao gầy
Mây còn trắng những ga đời quạnh quẽ
Sớm mai nào
Người nhớ nắng chiều nay?
Bên thềm
Bên thềm mây trắng ai ngồi ngóng
Về đâu lưu luyến
Một ngày qua
Vàng bay
Cho lá xao niềm nhớ
Ai hẹn chờ ai dưới nguyệt tà?
Xuân lại đến
Xuân lại đến
Bao rộn ràng thi vị
Những con đường hoa lá hát vu vơ
Về với đất những úa vàng năm tháng
Cho trên cành bát ngát những niềm thơ
Xuân lại đến trên tóc người ánh bạc
Mắt thanh tân
Và tim mới dậy thì
Từ mây trắng
Xa vời đường quê cũ
Vẫn bồn chồn trong mỗi bước chân đi
Chiều xuân tới
Xót tim người xa xứ
Có nụ cười
Mà ươn ướt bờ mi…
Đừng nói
Đừng nói gì
Đừng nói gì thêm!
Ngòi bút cứ thầm thì trang giấy
Dưới cầu
Chiều nay
Dòng sông vẫn chảy
Qua những cuộc tình
Lặng im…
Ngày tháng
Gió vẫn bay
Và mây cứ trôi
Nụ hồng trên tay
Chút buồn se môi
Tháng ngày đi qua
Chưa hề trở lại
Tôi về thăm tôi
Góc bể
Chân trời
Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi



















