Hà Duy Phương
Đêm cánh gián
suốt nhiều năm đêm sắc cháy trong tôi màu lửa
lại có những khi nghiêng ngả say đêm triền miên xanh màu miểng chai
hôm nay tôi chợt thấy đêm vàng nâu cánh gián
bạt nhạt núm vú đôi soi tròng mắt mọc mầm
màu nắng chết sâu trong màu máu
tuổi tôi dậy thì đã sâu lún mông mê
đêm nâu bầu sữa đóng váng
mưng vàng hoang mang
tôi trôi trong đêm hay đêm trôi trong tôi?
đêm của tôi ôi đêm-cánh-gián
đã bay đi đâu chưa xa lắm dặm tình
tôi đi tìm kiếm cuộc hồi sinh
đêm vẫn làm thinh như đêm là đêm-chết
cuộn trào tôi trong máu mặc tưởng chút nắng đêm sau
cả trong chiêm bao tôi cũng thấy đêm màu cánh gián
Hôn
và rồi
anh đã hôn em
tim thai bất ngờ mọc tóc
anh ơi
giá như anh biết nỗi khát thèm chỉ như vết thương mưng mủ
sắp lành nên ngứa ngáy
em cay đêm bằng muôn rời rã
những cánh hôn rũ xác trên ngực người
suốt mùa động kinh
em ghét thấy bóng mình chợn rợn
anh ơi
trái tim em chùm nho
có trái anh ngọt ngào trong đó
hương da đất và sắc xanh của lửa
ủ nồng nhiệt xuân thì
nụ hôn lên men ngày tháng trắng
anh hôn em giữa chiều căng
đứt gãy
như trái nho bóng mọng
chín vào hư không
em sẽ luôn như đã hôm nay
đứt gãy nụ hôn anh
liên hồi đứt gãy
dẫu có gom về bao mảnh vỡ tiếc nuối/ khát khao
em lặng thầm cứa vào cuống rún
muốn ực nuốt chiều chỉ với một thanh âm
ré khóc chào đời
vậy là
em đã hôn anh
Gửi cánh chim nâu từ núi Phước Tường
Cô Đơn ơi ta nhớ mi
ngày ngày người vẫn đi về cùng ta trên con đường này phủ đầy hoa giấy
Phước Tường đây và ngọn núi thơ của ta nằm đấy
ước mơ như chú dế non bị nhốt trong chiếc hộp con
gáy bể họng đêm ta cuồng cánh
hạnh phúc đổ rơi như hoa giấy hồng ngợp dưới chân ngày
Cô Đơn xa
ta say tiếng thở loài chim cánh nâu
không biết bay về từ đâu mà đậu sau sân vườn nhà ta ngơ ngác
thao thiết giục gọi bình minh
trong ta có tiếng chim hoang khất thực ân ái
đập cánh bay tìm mùa
Phước Tường nơi đây
niềm vui nhẹ trôi theo tiếng còi tàu
tiếng máy bay rì rào ngỡ hạnh phúc lướt gió
ai nổ mìn phá núi đánh rớt nỗi buồn trên cỏ
cánh chim giật mình mổ nắng lơ ngơ
Cô Đơn ơi ta nhớ mi
bóng dáng núi thơ mãi còn khắc ghi lời yêu ta mới
đường mây vời vợi
Phước Tường xanh long lanh giữa ngày hồng tươi hoa giấy
tay đâu bứt gió mà chiều rung
có phải loài chim cánh nâu đã bay về từ núi
kiếm ăn trong vườn nhà
có phải ta cũng bay về từ núi
say giấc khù khờ
Phước Tường thức dậy hoang thơ
đêm côi có tiếng cú hờn
Cô Đơn ơi ta nhớ mi
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















