Mỹ Trí Tử
Đâu những cánh đồng thơm mùi lúa mạ
Bát ngát mênh mông thảm ruộng mượt mà
Cánh cò xưa chẳng dám về lối cũ
Nguồn nước đen chì kẽm trộn gần xa
Sông suối bẽ bàng phơi màu hổ thẹn
Rác rưởi lềnh khênh từng vạt nhuốc nhem
Lếch thếch một bầy trẻ nít ngu ngơ
Thản nhiên chơi đùa trong vùng ô nhiễm
Cành khô rùng mình rơi như gã ngốc
Cánh bèo đen thui, đóng váng chịu tang
Búp hoa lỡ thì oằn vai gánh độc
Hoa cũng như người đau tủi võ vàng
Đám cỏ khô cằn muốn thành thác lửa
Muốn cháy tan tành chờ dịp tái sinh
Những kẻ ươn hèn bán buôn tiên tổ
Bao giờ non sông mới được yên bình?
Mỹ Trí Tử
Nguồn: Tác giả gửi