Lâm Hảo Dũng
Trời không nắng nhưng buồn anh cháy đỏ
Trên đường đi xa dấu bước chân quen
Nghe rất thầm buồng tim đau tiếng thở
Ðau suốt đời như bỏ núi ly hương
Con dốc nhỏ mang tình em mở ngõ
Một chiều thu lướt thướt một chiều đông
Anh sẽ về dĩ nhiên không hẹn trước
Áo đời vương bụi đỏ sắt se lòng
Ôi kỷ niệm là kim châm muối sát
Biết bao giờ ngồi lại góc vườn xưa
Hoa thắm nở giữa hồn anh xanh ngát
Những hương thầm thiếu nữ dịu dàng đưa
Cơn địa chấn đẩy anh về dĩ vãng
Trí quay cuồng ôm chặt tuổi thanh xuân
Cây lạnh lùng rồi cây thay áo mới
Ai thay em làm ấm lại tâm hồn
Như bỏ núi hôm nay về lại núi
Những hàng thông thương cảm sẽ buồn thêm
Ðến Thanh Bình em nhớ ngồi bên suối
Hát tặng anh bài hát cũ xưa quen…
Mar 22-2013
Tạ lỗi cùng em
Tôi tha thiết bỗng nhiên thành thê thiết
Một ngày thu cây rực sắc điêu tàn
Khi tiếng thở chậm buồn lên tiếng nấc
Khi không gian đứng lặng níu thời gian
Em đi hết khoảng đời không hối tiếc
Tôi còn đây ray rức những mong chờ
Mắt đã khép nhịp sầu vang cũng khép
Tôi hỏi buồn đã đủ giết tôi chưa?
Thời dĩ vãng chiếu lên từng mạch óc
Chia mỗi phần hạnh phúc lẫn thương đau
Một kiếp người giữa quê hương tang tóc
Thân xác gầy cắt ruột tiễn đưa nhau
Xin hoa thắm trên đường em đi đó
Nhớ dùm tôi lời tạ lỗi sau cùng
Và chúc phúc trên ngôi đời thánh nữ
Em trinh nguyên thể xác đến tâm hồn…
Mar 23-2013
Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Nguồn: Tác giả gửi


















