Thơ hay

Posted: 21/04/2013 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

luan_hoan-dc
Nhà thơ Luân Hoán – Đinh Cường

Vừa rồi, mình đọc trên Sáng Tạo một bài thơ hay. Tác giả, 72 tuổi, người Việt, định cư ở Montréal, đau lòng cho cái chết của một cậu bé 8 tuổi ở Boston. Cách bảy, tám tiếng lái xe, bom nổ ở chốn kia vẫn gửi về những địa chấn, để trong phần mục “Vay vốn cuộc sống”, nhà thơ viết nên “Hoài niệm Martin Richard”.

Bài thơ hay, bởi giản dị nó được viết với một rung động có thật. Và rồi thì âm ba của bài thơ còn mãi va vào tấc lòng một thứ gì gần như tiếng nổ, của kẻ chỉ biết mang yêu thương đi “khủng bố” người đọc. Sang tuổi 72 (nhân sinh thất thập cổ lai hy) trái tim Luân Hoán dường như vẫn còn mềm yếu trước những hoạn nạn mà đời sống luôn gieo rắc. Ý mình muốn nói, sự già cỗi, cái lú lẫn, là những thứ chưa đến làm phiền Luân Hoán. Ông sáng suốt và mình mềm lòng với chữ nghĩa của… cụ.

Chuỗi ngày này, điều mà chúng ta luôn phiền muộn là chiều hôm ấy, sáng mai kia nghe tin người này nhắm mắt, người kia giũ áo, người nọ thác đi. Ai kia mới đó mà khuất núi, kẻ nọ đang sung lại tự dưng về trời. Họ âm thầm trả lại cuộc sống, không nợ nần vay mượn nữa. Đó là nói riêng tới những người mình quen biết, không được như Luân Hoán đã buồn cho một cậu bé “người dưng”. Và mình tin, y như mình, Luân Hoán cũng sẽ vỗ đùi theo ông Thánh Thán: “Nghe tin một kẻ đại gian ác vừa chết đi, há chẳng phải là điều thống khoái lắm ru?”

Điều khiến chúng ta phiền muộn khác là Việt Nam, sao cứ mãi nghe những chuyện ngược ngạo phát đi từ vũng tối kia? Công an cứ mãi đứng thập thò trước cổng nhà cô gái bé như cây kẹo Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng, cầm tù, giam lỏng, ngăn chận quyền đi lại, tiếp xúc giữa trong và ngoài. Ở địa bàn Tam Kỳ thì bọn vô lại đã bưng bê bao nhiêu lu hủ chứa chất dơ dáy hắt tạt vào nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn nửa khuya. Cảnh bà con màn trời chiếu đất với tấm bìa cạc-tông viết chữ to “Dân An Giang, Độc lập Tự do, nằm co vệ đường, vì mất nhà, đất”.

Chỉ nhặt nhạnh đôi ba chuyện, kèm theo câu hỏi ngại ngần: Nếu bạn là nạn nhân, bạn phản ứng bằng cách nào? Bạn có điên lên không? Bạn có nồi áp suất, bạn có đinh, bạn có miểng chai, nhưng bạn vô phương không biết cách làm cho nó trở thành một trái bom. Nghe tin bọn đầu trâu mặt ngựa chết đi, há không phải là một hạnh phúc sao? Đoàn Văn Vươn có thể đã (sẽ) nói câu đó?

Hoàng Nhuận Cầm là một nhà thơ, ở Hà Nội. Bài “Vô Cùng” của ông cũng là một bài thơ hay. Mình nghĩ, chỉ sống ở Việt Nam, chỉ hít thở riêng không khí Hà Nội, tác giả mới có thể viết nên những câu thơ “thật lạnh” kia. Đồng lõa với tội ác, vô phương hoán đổi, đau đớn nói ra một sự thật của phi lý:

VÔ CÙNG

Tất cả chúng ta thật lòng nói dối
Tất cả chúng ta áo đẫm mồ hôi
Tất cả chúng ta căn nhà chật chội
Giữa cõi vô cùng vô tận mà thôi.

Tất cả chúng ta đều bị theo dõi
Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi
Tất cả chúng ta như bầy chó đói
Ngửa mặt lên trời hóng bóng trăng rơi.

Tất cả chúng ta đều không vô tội
Mỗi đêm một tờ giấy trắng mồ côi.
(nguồn: “Tôi kể chuyện này” của Phạm Xuân Nguyên đăng ở trang Quê Choa)

Mình yêu vô cùng hình ảnh “một tờ giấy trắng mồ côi”. Anh có can đảm viết xuống những dòng chữ? Bởi sự giãi bày nào cũng sẽ bị cáo buộc, áp đặt một tội danh. Một tờ giấy chứ không là cuốn vở, nó mồ côi và anh chẳng còn ai vô tội ở bên mình.

Vô cùng là tựa đề của bài thơ. Vô cùng cũng là chữ khi bạn muốn nói về thơ. Biết nói sao cho rốt ráo? Bởi bạn thích màu đen mà tôi chuộng màu trắng. Bạn yêu chân dài ngực khủng mà tôi mặn áo dài thướt tha. Bạn ngon cơm vì ở ngay trên quê nhà, mình hạnh phúc vì được bỏ xứ mà đi. Dẫu thẩm mỹ có khác biệt đôi phần nhưng chung quy chúng ta đều đồng thuận một điều, ấy là mong cho những nhà thơ mãi trường thọ, để họ nói hộ ta những chuyện mà chúng ta chẳng đủ sức với tới. Mong sức khỏe cho nhà thơ Luân Hoán, mong bình yên cho nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.

Mong Việt Nam được đổi khác. Mong những tờ giấy trắng thôi mồ côi.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.