Thư chưa hồi âm | Nhật ký 17 tháng 4 hai ngàn mười ba

Posted: 22/04/2013 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

phuong_vi

Thư chưa hồi âm

Thư nhà, em gửi qua tôi, khoe cây phượng vỹ “nở rồi, nhớ anh!”. Trước tôi, đây một vườn xanh, hoa vừa rụng hết cho cành trái treo…

Đó, đây, như sáng với chiều (cũng muôn dặm nhé, rất nhiều xa xăm!). Lúc nào cũng nhớ Việt Nam, không ai nhắc, giọt lệ thầm cứ tuôn!

Thư em tôi, chẳng nói buồn, chỉ khoe hoa phượng để còn…ngày xưa! Em và tôi, hết tuổi thơ / nhưng chi nhắc cũng bao giờ thiết tha!

Nhớ ơi cây phượng trước nhà, gió rung nhè nhè, cành là đà nghiêng. Tiếc thời xưa chẳng bình yên, Hè, con ve khóc cái duyên con người…

Thư nhà em gửi qua tôi, cánh hoa phượng ép khô rồi, nằm đây. Tôi cầm hoa phương trong tay, tưởng như cầm được bóng mây cuối trời…

Bóng mây nào mà chẳng trôi? Vui em hay chỉ nụ cười héo hon? Chiếc tem thư, cái dấu tròn, tôi nhắm lại thấy buồn sáng trưng!

Nhớ Non nhớ Nước quá chừng, nhớ cây phượng vỹ, nghe lòng đau đau. Hồi âm em, viết thế nào / để em tôi đọc đừng cau chân mày?

 

Nhật ký 17 tháng 4 hai ngàn mười ba

Sáng nay. Nắng. Và gió. Khác hẳn ngày hôm qua, ngày không nắng, không gió, ngày trời mù, mù sa.

Mỗi một ngày trôi qua như nước về bến lạ. Nhiều ngày không chi cả sao thấy buồn thấy vui?

Như hôm nay…mở lời thì nói nắng và gió. Chuyện gì sẽ nói nữa? Rồi ngày cũng qua đi!

Sáng nay, nắng ủ ê…nghĩa là nắng không ấm. Và gió, gió nhiều lắm, thổi hàng cây ngã nghiêng…

Lạnh như hồi tháng Giêng…Buồn như hồi tháng Chạp. Nhớ những đồng-chó-ngáp ngày xưa mình từng qua…

Lấy một tờ giấy ra, viết vài dòng nhật ký (sáng nay thơ bí xị) hi vọng cũng thành Thơ!

***

Lòng nhủ lòng hãy mơ, mơ một ngày quang đãng. Lời bảo lời hãy ráng nhả ra vài ngọc châu.

Chợt ngó lên, bồ câu đậu đầy trên mái ngói. Trong gió, chúng thật tội: lông lật ngược lên trời…

Chim sẽ bay hết thôi! Chúng về nơi gió cát. Một ngày mình phiêu giạt theo cánh chim bồ câu…

Tôi viết gì, đâu đâu, ờ, thì ra Nhật Ký! Thêm một ngày ở Mỹ, bao năm rồi tha hương?

Tôi tin có người thương…khi thấy câu tội nghiệp. Thơ tôi chưa hóa kiếp…vì nước non mờ…xa!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.