Nói với mình trong khi trú mưa | Bậc thang thứ nhất

Posted: 25/04/2013 in Hạc Thành Hoa, Thơ

Hạc Thành Hoa

tru_mua

1.
bên đường anh đứng trú mưa
hàng bông giấy thưa che sao khỏi ướt
mưa từ những sợi tóc còn đen làm đôi mắt xót
mưa từ những sợi tóc vừa trắng làm đôi mắt cay
những sợi tóc dính vào mặt
như nét vân trên đá
một trận mưa hai trận mưa ba trận mưa…
mọc lên những chiếc nấm sặc sỡ
anh chợt nghĩ đến em
không phải dưới chiếc nấm nhiều màu
mà lạnh run dưới chiếc dù ngoài chợ
chiếc dù bằng bàn tay
chống đỡ cả trời mưa gió

2.
bên đường anh đứng trú mưa
giá mà có em
thì cả Saigon sẽ dễ thương biết mấy
trận mưa sẽ dễ thương biết mấy
và anh…
vẫn đứng đây trú mưa
như đã từng đứng đây
mấy chục năm về trước
cũng dưới hàng bông giấy này
chỉ có cổ họng khô
còn tất cả đều ướt
em biết không
những năm tháng đó
anh sống vật vờ như chiếc bóng
dửng dưng với tất cả
hoài nghi tất cả
lạnh lùng với tất cả
với cả chính mình
em biết không
ở đâu anh cũng là người khách lạ
ở đâu cũng không phải quê hương
em ơi làm sao em biết được
một gã ưu du
cứ đi cứ đi
như kim đồng hồ chạy ngược
buồn như chú dế than lạc mất đám cỏ xanh
đứng dưới cột đèn ngơ ngẩn…

3.
bên đường anh đang trú mưa
mưa đang trú anh
một trận mưa… hai trận mưa … ba trận mưa …

 

Bậc thang thứ nhất

Ngôi trường đó hơn mười năm mỏi mệt
Hơn mười năm như ngày mới đổi về
Xung quanh ta vẩn quen mà rất lạ
Gần mọi người mà cách trở sơn khê

Mang thân phận tên hàng thần lơ láo
Thấy bên ta những lục địa xa vời
Ta cô độc như loài chim cú
Bên những chàng công tốt mã khoe đuôi

Chiếc cầu thang bao nhiêu lần lên xuống
Xuống hay lên cũng ngần ấy bậc rời
Mỗi khi bước lên bậc thang thứ nhất
Ta ngập ngừng và chân cứ muốn lui

Vì cơm áo bỏ gió trăng ngoài cổng
Mây thênh thang và cả rặng cây xanh
Khi cửa sắt vừa lạnh lùng dóng kín
Là lúc ta cũng lạc mất hồn mình

Nay còn lại trong tay nùi giẻ rách
Đời mòn theo từng viên phấn ngu ngơ
Hồn ta rộng mà chỗ ngồi quá chật
Suốt một đờikhông vẽ nổi ước mơ

Nên mơ ước vẫn như là khói
Bảng đen phấn trắng khó nên lời
Bao năm hết viết rồi lại xóa
Bụi phấn rơi đều như tuyết rơi

Chiều hôm nay bỗng dưng buồn quá đỗi
Ta hôn mê đầu gục trước bảng đen
Khu trường rộng một bãi lầy quá lớn
Ta thấy mình ngày một lún sâu thêm

(1973)

Hạc Thành Hoa
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.