Chết tiệt | Ai cho | Kỷ niệm mồi chài

Posted: 03/05/2013 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

thieu_nu_hue_2

Chết tiệt

thằng nào túm cổ được ông
gió bay mấtcái trụ đồng
man khai
bữa qua trời mưa rất dài
[mà]
nước chỉ lên được một vài
mắt [cá] chân 
lội đi
ký ức cùn mằn
bò đi nhục cảm
về răn túm
chiều
chừ thì
mộng
mị
liêu
xiêu
nớ ni
chết tiệt đôi điều
nhớthương

 

Ai cho

không việc gì phải sợ
những tên lý cụ trong làng
ai xên chúng mày lên chóp bu?
bọn rình rập đêm trộm cắp ngày
lêlaliếmláplãolànglonlá
không việc gì phải sợ
bọn chuyên sư đấm đạp
lũ sai nha khuyển ưng cầy cáo
ai cho chúng mày quyền
dẵm lên chân mẹ
bứng đi trụ cột đền thiêng

 

Kỷ niệm mồi chài

tôi què giò ở cự ly bảy mươi nhăm
một chân nhảy lò cò vò đầu bứt tóc
ngày đầu tháng thấy tháng
đỏ lòe cái máu [hòe] bôi lên cờ bôi lên
chóp bu thời đại
đm. không còn ly để uống
mằn mặn cái thống chế gì lan trên mặt
[nuốt xuống chơi bậy một xị nước đé đỡ ghiền]
tôi quê một cục ngày bị bợp tai lôi xuống hào thủy lợi
hại gì đâu lề mề đất thó
nước nôi cóc thấy gì nắng gió thông thống
[già đầu rồi không được leo rào qua miên lạp]
nóa cóng mem cờ rua ơi chăng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bùn đen bùn đen bôi rách họng la
con kênh ta đào [này con kênh ta đào]
mồ tổ cha cái tấn tuồng xẻng cong cuốc gãy
tôi cụt tay ngày bơi sảng ra lằn biên
cá nó đớp mẹ rồi hòn khoai củ lẵng
đêm nằm chộ trảng trảng buờm
thuyền ưthuyền
bom đạn hố bò hố nai hầm bà lằng xán cấu
hòa bình tới rồi. [biết thế ông đếch thèm đánh nhau]
anh cả ngố lầu bầu gãi háng
chiều trồi cứng bẹn
y quởn rách teng beng

(7 tháng tư năm hai ngàn mười ba)

Sử Mặc
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.