Chu Nguyên Thảo
Biển xanh
Hòang nguyệt cố xứ hồng xiêm chân mây
Ở là ở miết quê nhà.
Đi là đi biệt xứ xa quê người
Vầng trăng không chịu xẻ đôi,
Đang còn mê mãi nương đồi hương cau.
Chim bay về tận núi cao.
Vẩn vơ mây trắng trên đầu trêu ngươi.
Ta phiêu du lãng quên đời.
Trăng phiêu du, lãng quên người phiêu du.
Biển xanh biêng biếc nghìn thu.
Vầng trăng cố xứ mịt mù gió khơi.
Ở đâu trăng có nhớ người ?
Ở đây đang có một người nhớ trăng.
15/04/2003
Cội nguồn
Hỏi nguồn sông nói suối xa,
Suối thưa ở tại bao la núi rừng.
Mưa ngàn giăng phủ điệp trùng,
Từ mây đẩm lạnh tương phùng lệ rơi.
Hỏi nguồn mây tự bể khơi,
Biển thưa từ độ sông trôi chất chồng.
Ta về ngộ cuộc ruổi rong,
Từ sông nguồn cội Lạc Hồng lãng du.
23/2/2004
Chu Nguyên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi


















