Vẳng tiếng đàn Bầu

Posted: 10/05/2013 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi

Chữ nghèo chẳng dễ hiểu đâu
Xa sâu như tiếng đàn Bầu trong đêm

(Lý Phương Liên)

dan_bau_2

Đàn Bầu vẳng tiếng phiêu diêu
Một dây tưng tửng bao nhiêu là tình
Mình nghe mình thấu đời mình
Cái duyên quê kiểng tỉnh tinh phận nghèo

Ai không có lúc bị nghèo ?
“Ăn chia tem phiếu” [1] đói meo một thời
Lương còm, xài “Lý tưởng” thôi
Tương lai xa tít chân trời Liên Xô [2]
Giao thừa thưởng thức “tiếng Thơ” [3]
Đàn Bầu thánh thót lửng lơ bổng trầm
Nhớ quê, chẳng thể về thăm
Kiến bò bụng Lép …âm thầm thương ai
Đường đi bom đạn dặm dài
Những mong đỡ khổ : ngày mai Hòa Bình…

Bây giờ sống đã vung vinh
“Thị trường” rộng mở…đâu mình với ta
Nhà giầu thả sức xa hoa
Dân đen nheo nhóc…nhẩn nha tối ngày.
Bây giờ tay chẳng bắt tay
Mặt vênh phố thị, ngâu vầy dáng quê.

Đàn Bầu ai gảy ai nghe
Gió lùa nhà trống…tái tê tiếng đàn…[4]

Nguyễn Khôi
Quê, mùa đông bão Giá & Lạm phát- 2011
Nguồn: Tác giả gửi

[1] Thời bao cấp “XHCN” (xếp hàng cả ngày)
[2] Liên Xô -CCCP (cho các cháu phá)
[3] Nghe Thơ chúc tết…
[4] Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống

Đã đóng bình luận.