Trang Y Hạ
Nỗi đau xé lòng! Mười bốn lao động Việt Nam chết cháy ở Nga ngày 11-9-2012
Linh cảm ngày mai mẹ đi xa
mâm cơm lạ lạ khác hôm qua
vuốt vuốt tóc con mẹ không nói
bão tố rung rung chực vỡ òa.
mẹ ghì mặt con vào ngực êm
sữa khô cuộn cuộn chảy trong đêm
mẹ truyền cho con niềm hy vọng
ngoài sân trăng ngã bóng qua thềm.
tay mẹ đặt lên vầng trán con
bình an bên mẹ ngủ thật ngon
con gà cắc cớ gào inh ỏi
quơ tay ôm mẹ – mẹ không còn !
chân không, con chạy ra đầu nhà
giờ nầy, chắc mẹ đã đi xa
con giận, con giận, mẹ nhiều lắm
sao không đánh thức con dậy mà…
nước mắt con rơi ở trên đường
lần theo chân mẹ – giọt nhớ thương
ngõ quê sương đượm in chân mẹ
tay con sờ… hơi mẹ còn vương.
căn nhà vắng mẹ, gió lạnh tanh
ngoại ngồi như tượng nắng vàng hanh
tự nhiên con lớn như Phù-Đổng
ôm ngoại mà nghe lá xa cành.
mẹ đi biền biệt đã mấy năm
xứ người tuyết rụng lạnh căm căm
mẹ nhớ mặc dày cho đủ ấm
đừng nghĩ suy thêm ướt chỗ nằm.
ngoại già nhớ mẹ giọt chứa chan
đồng tiền mẹ gởi: thắt ruột gan !
đăm đăm từng buổi nhìn lên chữ
mẹ hãy cười vui – con mãi ngoan.
tan trường con đứng ngó xa xa
biết đâu giờ nầy mẹ có nhà
xăng xái con đi như ma rượt
ngoại ngồi trước cửa – ngoại ngó ra.
bữa nay, con ngồi ở sân bay
di ảnh – con ôm mẹ trên tay
mẹ về, sao mẹ im thin thít ?
mẹ ơi – con đợi biết bao ngày !!
Trang Y Hạ
Nguồn: Tác giả gửi


















