Hà Duy Phương
Tôi nhớ em, những ngày Mưa bắt đầu. Vy – người con gái rất đỗi yêu Mưa và luôn tin là Mưa cũng yêu em. Ngày Mưa nào chưa xa lắm, em khóc nấc bảo tôi: “Chị là Mưa. Chị chính là Mưa! Chỉ vì chị không nhận ra đấy thôi…”. Tôi luôn nhớ Vy, những ngày Mưa bắt đầu. Tôi không thể quên em – người con gái lạ thường đã hiện hữu trong đời tôi – như tôi đã không thể nào quên được cái cảm giác sửng sốt, bàng hoàng đến tê dại trong lòng mình khi em ôm chầm lấy tôi. Nước mắt giàn giụa, em nói yêu tôi. Hôm ấy, trời Mưa tầm tã…
Sáu năm rồi, nỗi buồn vẫn hoang sơ như cỏ lạ. Tôi không gặp em, dẫu chỉ cho một lần từ giã. Rất chóng vánh, tôi lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc để cách ly khỏi em. Ngày ấy, ở tuổi 25, tôi đã không đủ bình tĩnh để có thể nói gì với em theo tôi nghĩ là tốt đẹp hơn quyết định rời xa em. Đúng hơn là tôi sợ… Vô hình, em đã mang đến cho tôi quá nhiều nỗi sợ – mà nỗi sợ lớn nhất đã đẩy tôi đi đến quyết định tàn nhẫn với em chính là vì khi đó, tôi đã nghe thấy tiếng Mưa ào ạt rơi trong tâm hồn mình. Lòng tôi ướt sũng, trái tim tôi đầy nước. Em đâu biết tôi sắp thành Mưa, Mưa của em…
Sau đó, rất nhiều lần, em đã đến tận nhà để tìm tôi. Mẹ luôn bảo tôi đi vắng – do tôi có tâm sự cùng Mẹ chuyện về em và dặn Mẹ hãy làm như thế giúp tôi, để em mau chóng quên tôi. Nhiều lần bên cửa sổ, tôi đứng chết lặng nhìn em buồn bã dắt xe ra về. Trong mắt tôi, Mưa giăng đầy… Suốt những ngày đó, tôi không dám ra khỏi nhà vì tôi sợ em đang đứng đâu đó đợi tôi. Vậy mà em vẫn không bỏ cuộc. Tôi buộc lòng phải gặp em, bởi lá thư em đưa – nhờ Mẹ chuyển cho tôi. Em không viết gì nhiều, chỉ bảo rằng em muốn được gặp tôi – một lần sau cuối, em hẹn tôi tại quán cũ, không gặp không về. Mẹ bảo tôi hãy đến đó nói rõ cùng em và tôi đã đến…
“Nghe chị, không có Mưa/nắng gì ở đây hết! Chị biết em yêu Mưa, chị không thể bắt em đừng yêu Mưa – vì em là em. Nhưng chị không phải là Mưa, chị biết rõ mình không là Mưa – không bao giờ là Mưa! Em nghe rõ chưa? Tại sao chị lại phải loay hoay xác định xem mình là ai? Tại sao chúng ta lại phải loay hoay xác định lại giới tính của mình một cách vớ vẩn, nực cười như vậy – trong khi còn biết bao việc để làm và còn biết bao điều tốt đẹp để hướng đến? Chị tuy rất giống con trai, nhưng chị hoàn toàn là một đứa con gái – đơn thuần là con gái. Chị không hề thích bạn đồng giới. Chị càng không thể có tình cảm gì với em được, em hiểu không? Chị xin em đấy, em dừng lại đi Vy!”. Em thảng thốt bấu chặt lấy vai tôi, cứ như sợ tôi tan biến “Không đâu! Chị không phải là con gái như chị nghĩ đâu! Chị không chịu thừa nhận đó thôi. Hoặc chị không hiểu rõ mình, chị không nhận ra mình đó thôi! Em biết chị là Mưa. Em biết Mưa cũng yêu em như em yêu Mưa mà!”. Bất lực nhìn Vy, tôi lắc đầu, tức giận bảo em “Ok! Ok! Chị chịu thua… Em nói đi, em muốn gì ở chị?”. Vy oà lên khóc “Em chỉ muốn chị thừa nhận chị chính là Mưa. Chị là Mưa của em!…”. Lòng tôi đau lắm khi thấy em giẫy giụa trong tuyệt vọng ngay trước mắt mình, nhưng tôi đã phát điên thật sự. Cắt ngang lời em thổn thức, tôi đưa hai tay ghì lấy đầu em, ngẩng mặt em lên đối mặt với tôi – và tôi lớn tiếng gắt gỏng “Em im đi! Nhìn tôi đây! Nhìn thẳng vào tôi! Em đừng làm tôi phải hoảng sợ xa lánh em. Hãy mang cái đầu ngu xuẩn của em về mà tỉnh táo suy nghĩ lại! Tôi chẳng phải là nắng/Mưa quái quỷ gì hết. Em cứ đi tìm Mưa của em. Tôi không quan tâm. Em đừng làm phiền tôi nữa!”. Vy đứng bất động, mắt em đầy nước – thất thần nhìn tôi. Gạt tay Vy ra, tôi lạnh lùng bỏ đi một mạch…
Tôi về nhà chỉ biết nằm ôm đầu. Như có vô vàn sợi Mưa sắc nhọn đâm xuyên óc, đầu tôi đau buốt đến không thở nổi. Tôi cố gắng gạt Vy cùng những thứ mà tôi cho là “vớ vẩn” của em ra khỏi tâm trí mình. Tôi tự trấn an rằng tôi đã làm đúng, nghĩ đúng – tôi hoàn toàn đúng. Một đêm vô cùng nặng nề, tôi chập chờn lê lết qua giấc ngủ khó nhọc – bởi ánh mắt và tiếng khóc van lơn tuyệt vọng của em đầy ám ảnh trong tôi. Suốt bao năm qua, tình bạn giữa tôi và Vy vô cùng khắng khít, tốt đẹp. Tôi và em thân thiết như hình với bóng. Tôi không có chị em gái nên tôi luôn xem Vy như đứa em ruột thịt của mình, với tất cả bảo bọc/chở che/nâng đỡ cho em. Vy hồn nhiên, vô tư lắm. Đồng thời, em lại rất thông minh, nhiệt tâm, nhiệt tình với mọi người/mọi việc. Tôi yêu nét trong sáng, thánh thiện rất đỗi tinh khôi nơi tâm hồn em. Và tôi cũng rất thích cá tính nghịch ngợm, hiếu động, ương bướng kiểu trẻ con của em. Tôi yêu và tôi thích em, nhưng tất cả chỉ là tình cảm thương quý giữa những người bạn thân thiết, giữa chị em gái mà thôi. Tôi có khá nhiều bạn trai mà tôi rung động, hứng thú trước họ. Chẳng phải Vy cũng đã biết rất rõ điều đó, chẳng phải Vy cũng đã từng “sát cánh” bên tôi trong mọi vui/buồn tôi đã trải qua trên con đường tình cảm đó sao? Tôi làm sao có thể tưởng tượng được một ngày em nói em yêu tôi? Giật mình, tôi mới sực nghĩ đến việc chưa một lần nào tôi nghe em nói về một đứa con trai hay một gã đàn ông nào đó mà em để ý. Thỉnh thoảng, tôi vẫn đùa em “23 tuổi rồi, đừng có kén quá nha cô nương! Có bồ đi cho vui với người ta!”. Em tròn xoe mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười trừ.
Tôi biết Vy yêu Mưa, em vô cùng thích Mưa. Em chẳng bao giờ mặc áo Mưa mà cứ thế đạp xe tung tăng về nhà những buổi chiều mưa tan học. Thậm chí, “khùng” hơn nữa là thỉnh thoảng Vy lại nằng nặc rủ tôi “cà phê Mưa” cùng em. Nghĩa là lúc trời chuyển Mưa, hai đứa lủi vào quán cà phê sân vườn quen thuộc, ngồi đó đợi Mưa. Rồi Mưa xuống, lại lục đục lôi áo Mưa ra mặc và ngồi luôn tại chỗ mà uống “cà phê pha nước Mưa”(!). Tuy đúng là sở thích của Vy thật quái gỡ – nhưng vì thấy cũng ngộ nghĩnh, vui vui nên tôi chiều theo ý em. Những lúc ngồi cà phê dưới Mưa như vậy, tôi thấy Vy vui ghê lắm. Em cứ nhìn tôi cười tíu tít. Xoè cả hai bàn tay ra hứng Mưa, em hồ hởi hát cho tôi nghe hết bài tình ca này đến bài tình ca khác. Tôi cảm giác như thế gian này chẳng có thể còn một kẻ nào yêu đời hơn em được nữa. Nhìn em, tôi cứ bật cười và chỉ biết im lặng để mặc em vui đùa với Mưa. Lòng tôi cảm thấy vui và bình yên đến lạ… “Về thôi, nhóc! Lạnh lắm rồi!”, tôi thường phải cốc đầu gọi em ra về khi những cơn Mưa dai dẳng không chịu tạnh. Vy luôn nằn nì ngồi nán lại một lúc lâu mới chịu về. “Đúng là dân Mỹ Thuật, khùng phải biết!”, tôi lườm mắt đùa em. “Em yêu Mưa mà! Em biết Mưa cũng yêu em…”. “Trời ơi, biết rồi khổ lắm nói mãi! Thôi, “hai đứa bây” cứ ở đó mà yêu nhau đi! Chị về trước nha cưng!”. Nói xong, tôi đứng dậy. Vy cũng lật đật níu tay tôi “Đợi em, đợi em…”. Nhìn Vy cuống quýt đứng dậy theo, tôi cười khùng khục “Ủa, sao nói yêu nhau mà!? Không chịu về mà!?”…
Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm về Mưa. Và Mưa cũng chính là “người yêu duy nhất” của Vy mà tôi được biết, được gặp trong suốt 5 năm trời tôi làm bạn với em. Tôi đâu ngờ “người yêu duy nhất” đó của em lại là tôi, khi một ngày em nói tôi là Mưa – tôi chính là Mưa của em. Tôi đã trở thành Mưa trong em từ bao giờ và từ lúc nào vậy hở Vy?… Một đêm khó nhọc trôi qua, tê liệt trong tôi mọi nghĩ suy. Chỉ có bao kỷ niệm về em chợt đổ xô ùa về – như vó ngựa rát gió xới tung tâm trí tôi, và tiếng em khóc nấc ban chiều giờ đây xé nát cả lòng tôi. Tôi thương em quá đỗi. Tôi căm ghét mình như chính tôi là kẻ tội đồ đã ra tay giết người trong cơn mộng du không hay biết. Trong tôi chất ngất dằn vặt, khổ đau. Sao lại có thể ra nông nỗi này, Vy ơi!…
Sáng hôm sau, khi tôi còn mệt lả trong giấc ngủ dật dờ, Mẹ hớt hải chạy lên phòng lay tôi dậy. Mắt nhắm mắt mở, tôi ậm ừ hỏi Mẹ có chuyện gì. “Con dậy mau! Vy đang nằm ở bệnh viện. Tối qua Vy nó say rượu, nó quẫn trí uống thuốc tự tử sao đó. Cũng may mấy chị cùng phòng phát hiện kịp đã đưa nó vào bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ cho súc ruột rồi, Vy tỉnh lại rồi. Ba Mẹ của Vy ngoài Phan Thiết cũng đã vào ngay từ lúc sáng sớm. Ba Vy mới vừa gọi điện thoại bàn gặp Mẹ vì bác ấy gọi cho con không được. Gia đình nó không biết có chuyện gì, Vy nó cứ khóc đòi gặp con, kêu gia đình nó gọi cho con. Giờ con tính sao? Mẹ điên mất!”. Tôi bàng hoàng, rụng rời cả tay chân. “Trời ơi! Con thật không biết phải làm sao nữa Mẹ à!”, tôi hoang mang bật khóc nức nở. Mẹ bảo tôi hãy bình tĩnh lại, tôi cứ ở nhà để Mẹ vào thăm Vy. “Đến nước này Mẹ phải gặp Ba Mẹ Vy để nói chuyện mà tìm cách giải quyết thôi!”. Tôi chỉ còn biết nghe theo lời Mẹ…
Vy cũng sớm khoẻ lại sau đó, nhưng tinh thần em vô cùng suy sụp và có dấu hiệu thần kinh không ổn định. Gia đình Vy đã quyết định đưa em về quê, không để em xa nhà ở trọ một mình đi học như vậy được nữa. Khi đó, em đang bước vào năm cuối Đại Học…
Tôi không biết em đã thế nào, đã sống ra sao và em có trở lại Sài Gòn để hoàn tất việc học được hay không. Tôi và em từ đó đã bặt tin nhau. Gia đình hai bên cũng không còn có bất kỳ liên lạc gì nữa. Tôi và em đã đột ngột mất nhau trong ngỡ ngàng, chóng vánh. Tình bạn của chúng tôi như một giấc mơ đẹp xuyên suốt, êm ả kéo dài – rồi bất ngờ kết thúc bằng cơn ác mộng vô thường đầy nghiệt ngã. Mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn còn thảng thốt, day dứt khôn nguôi…
Giấc mơ của em, giấc mơ của tôi. Một giấc mơ MƯA!
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi


















