Bài hịch gió | Đoàn kết đếch còn

Posted: 13/05/2013 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

ba_trieu_au
Bà Triệu

Gió nói gì? Tiếng Mỹ? Tiếng Tây? Gió không có cánh, sao mình nói gió bay? Gió không có tay sao như có ai vừa vuốt mặt? Gió có miệng không sao anh nghe như gió cười ngất? Gió chui vào em nên áo em phần phật? Em đâu có lắc đầu sao tóc em tung? Anh nghe như gió nói tiếng lòng, anh dịch lại cho em nghe nhé?

Ghé sát vào anh đi, ôi hôm nay em nhẹ, em là em hay là gió anh ôm? Anh là anh hay anh là một nỗi buồn? Em im lặng, anh không còn ai hỏi! Gió rít đuổi ngày kéo lê bóng tối, thôi mình về nha, gió nói tiếng Tàu!

Anh ghét bọn Tàu, anh không muốn nghe đâu! Xí xô xí xào bọn Tàu xâm lược, ông cha chúng ta từ ngàn năm trước cũng ghét bọn Tàu nuôi một quyết tâm: “Nước của chúng tao là nước Đại Nam, dân tộc chúng tao không làm nô lệ!”. Từ Bắc xuống Nam, người già người trẻ, tiếng gió xé trời là tiếng Xung Phong!

Đứng dậy hết đi, con Lạc cháu Hồng! Đứng dậy tiến lên, một lòng đuổi giặc! Lời hịch Sát Đát cũng là cái tát tát nát kẻ thù…Hỡi gió vi vu, chúng ta kêu gọi, chúng ta cùng nói tiếng Việt mình thôi!

Bà Triệu nói rồi: “Đạp luồng sóng dữ, cỡi trên lưng gió, tiến lên toàn dân!”. Hỡi em mùa Xuân của anh đang gió, này đóa hoa nở, này em: Tình Yêu!

 

Đoàn kết đếch còn

Đảng Phái còn thì Nước mất
Đảng Phái mất thì Nước mới còn!

(Phan Bội Châu)

Lạc Long Quân nói với Âu Cơ gì vậy?
Âu Cơ buồn, mặt hiện nét âu lo.
Lạc Long Quân nói câu nói không ai chờ:
“Thôi mình nhé, mình chia con nhau nhé!”

Năm mươi đứa con năm mươi đứa theo Cha ra bể
(rồi Vượt Biên vào năm 1975).
Năm mươi đứa con năm mươi đứa theo Mẹ lên rừng,
cắt tranh, bẻ lá làm am mà ở!

Năm mươi đứa con theo Cha đi đây đi đó,
có nhiều thằng vào chơi casino,
có nhiều thằng làm assemble, assembler,
cũng có ít thằng thành homeless…

Năm mươi đứa con theo Mẹ len lách rừng quá mệt,
có đứa thì còn lệt bệt trung du,
đứa nào khỏe lên được núi cao,
ngồi chễm chệ trên lưng voi cũng thú!

Năm mươi đứa con theo Cha có đứa hiền, có đứa dữ,
dữ hay hiền…đều giống như Cha:
chỉ biết mình thôi, không cần biết người ta,
lập cộng đồng rồi chia hai, chia ba, chia bốn!

Năm mươi đứa con theo Mẹ chủ trương sống đời yên ổn
(Mẹ có bao giờ bắt nạt Cha đâu!).
Chúng vỡ đất hoang trồng lúa, ra suối thả câu,
chúng đi tới đâu thái hòa tới đó…

Năm mươi đứa con theo Cha, giống như Cha: chê lều tranh, nhà cỏ,
chúng tranh đua thuê mướn nhà lầu,
đi xe đẹp khoe sang khoe giàu,
tiền dằn túi là …tiền người ta bố thí!

Lạc Long Quân luôn luôn hoan hỉ…Năm mươi đứa con năm mươi ý chí,
hết cãi chày rồi cãi cối, lung tung!
Lạc Long Quân nhìn đám lạc lõng quân,
cười sặc sụa bia trào ra lỗ rốn!

Mẹ Âu Cơ cũng có âu lo, sầu muộn,
nhưng sớm chiều bất chợt ngó mây bay,
bà giác ngộ: Trong cõi đời này,
tình chung thủy chỉ là sương là khói…

Năm mươi đứa con của bà đã quen nghèo đói,
sống nhịn nhường lịch sử bốn ngàn năm!
Mặt Âu Cơ luôn rạng rỡ trăng Rằm,
tiếc một nỗi Lạc Long Quân không ngó!
*
Tôi làm bài thơ này thả bay trong gió,
biết đâu chừng nó rớt trong cỏ trong hoa?
Ngày nào đó chim thấy, chim tha
về làm tổ, ấm đời chim, một giấc Nam Kha bất tận!

Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.