Hạc Thành Hoa
Giữa Sài Gòn gặp chùm vải quê nhà
Hình như có bóng ai theo dõi
Nên bước chân chân đi cũng ngập ngừng
Quay sang bỗng gặp ngay chùm vải
Chợt thấy tim mình rụng dưới chân
Chùm vải còn tươi như mới hái
Vẫn còn vương chút nắng quê hương
Chợt nghe có tiếng chim tu hú
ửng hồng trong lớp vỏ phong sương
Ta đi những bước vô tình quá
Mắt quen nhìn những đám mây xa
Đâu biết bên đường chùm vải đã
Nhận ra người cũ của quê nhà
Mấy chục năm quen đời lưu lạc
Quê cũ chìm sau lớp khói sương
Bỗng dưng gặp lại chùm vải chín
Chợt nhớ mình cũng có một quê hương
Chùm vải vẫn là chùm vải cũ
Còn ta sống hết mấy kiếp người
Thân ở đồng xa hồn ở núi
Với một vầng trăng bạc cuối trời
Chùm vải bao dung và độ lượng
Nhìn ta không một chút oán hờn
Xin gửi hồn theo vầng mây trắng
Chút tình còn lại với quê hương
Trên đỉnh lũ
Sáng mở mắt ra là thấy nước
Tìm đâu một chỗ để đôi chân
Ta gặp lại ta mùa lũ trước
Soi bóng mình trong dòng nước bâng khuâng
Không là dây mà trói người thật chặt
Ta bỗng dưng thành một kẻ tật nguyền
Không là rắn mà nhịp nhàng uốn lượn
Trời đất quay trong vũ điệu cuồng điên
Quanh quẩn chỉ vài ba động tác
Sớm tối loay hoay tìm một chỗ ngồi
Bầy cá gặp thời giương mắt ngó
Và giựt giành nhau những miếng mồi
Ta ngồi soi bóng mình trong nước
Bâng khuâng lòng chợt xót thương đời
Bao nhiêu trận lũ về tàn phá
Lắm lúc tim mình bật máu tươi
Trận lũ dồn ta vào một góc
Đôi chân không biết để làm gì
Ta ngồi bó gối trông trời đất
Nghe nhện giăng đầy trên nét mi
Vợ ta mờ sáng theo cơn lũ
Lặn lội thân cò đến tối đen
Nằm vật xuống giường như xác chết
Tả tơi đôi cánh giữa chợ chìm
Giữa lúc cửa nhà tiền gạo hết
Vợ ta đã kiệt sức mòn hơi
Ta vẫn ung dung ngồi hút thuốc
Giương mắt bình yên ngó cuộc đời
Buồn quá định xem vài trang sách
Thấy dòng nước chảy chữ trôi đi
Óc ta chừng cũng tan thành nước
Cứ đọc mà không biết đọc gì
Con ta đi học xa nào biết
Nước lên làm trống cả căn nhà
Im vắng mà nghe tha thiết quá
Những tiếng buồn vang trên sóng xa
Hạc Thành Hoa
Nguồn: Tác giả gửi