Hồ Chí Bửu
Ngựa hoang
em cho chùm lục lạc
vó ngựa tung bụi mù
nên mây là viễn xứ
nên tình là thiên thu
đường dài xa hun hút
tóc ai màu liêu trai
môi ai màu huyết dụ
hồn ta là đà say
một con đường thênh thang
mình ta phi lặng lẽ
sau nhiều lần mất mát
ta đói thèm vuốt ve
thèm chiếc quán bên đường
che nghiêng hồn lữ thứ
phủi sạch bụi vô thường
ấm chút tình cố hương
ta tung hứng phận mình
phơi khô niềm kiêu hãnh
tình như là sương khói
đời chỉ là mong manh
phất phơ lòng cố xứ
ta dong ruỗi một đời
tình là vô biên giới
ta vẫn là ta thôi..
Mê lộ..
tôi ngủ trong mõi mệt
kiệt sức
nhưng vô cùng sung sướng
trong vô thức
tôi nghiến răng keng két
em thích thú nằm nhìn
sao em không khó chịu
sao em không sợ hãi
sao quỷ sứ vậy em ?
im lặng đồng nghĩa với bất động
em tinh nghịch nô đùa
em tung tăng cảm tính
cúi nhìn tôi lòm còm đi lên
tiếng cười giòn tan
em kéo tôi ra khỏi trận đồ
để bước vào mê lộ mới
chằng chịt tơ nhện
trói lấy tôi, siết chặt, siết chặt
tôi cuộn tròn trong nỗi hân ca, êm đềm, nồng ấm.
em nhìn em trong mắt tôi
rạng rỡ, kiêu kỳ, bản lĩnh
em vo tròn những hạnh phúc của tôi
tung lên, đón bắt
em quỷ quái xoay tôi quay như chong chóng
em làm được điều đó mà, nhỏ ơi !
Trang bị
em dìu tôi đứng lên
bước tới, bước tới
trang bị cho tôi mọi thứ cần thiết trên hành trình
tìm kiếm, khám phá và chiếm hữu.
khi chất cháy dự trử trong kho tâm hồn tôi đầy ắp
thì chính em là ngọn lửa làm bùng lên.
em làm rào cản khi thấy tôi sắp bước đến bờ vực
phát tín hiệu an toàn cho tôi dừng lại
em hiện hữu và có thật
để tôi không còn nghi ngờ khi thấy điều gì cũng ảo
em hùng hỗ kéo tôi chạy, chạy và chạy
em xúi giục, kích động tôi tôi lao vào trận
hỗn chiến sanh tử
em mong tôi bị thương để lo lắng săn sóc
băng bó dỗ dành rồi nũng nịu
cuối cùng tặng cho tôi cái vòng kim cô
em là vậy đó
chúa chịu đóng đinh trên thập tự vì nhân loại
anh nhỏ nhoi hơn nên xin được đóng đinh tâm hồn vì em.
Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi