Họ hàng chuột và mèo trắng mèo đen

Posted: 19/05/2013 in Phạm Khắc Trung, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự

Phạm Khắc Trung

cat-rat

Mèo là động vật nhỏ, thông thường nặng từ 2,5 đến 7 kg, tuy nhiên một số giống như Maine-Coon có trọng lượng vượt quá 11 kg. Mèo thuộc giống ăn thịt, lông mềm, râu trắng cứng và cử động được, móng vuốt bén nhọn, mình nhẹ, leo giỏi, có tài bắt chuột.

Vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân hình cong, có chiều dài hơn 1 phân có thể thu lại được, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn rất ư sắc bén. Ở vị trí bình thường, các móng vuốt được thu lại trong da và lông quanh đệm ngón chân, nhờ thế mà móng vuốt mèo luôn sắc bén bởi chúng không bị cạ mòn do tiếp xúc với mặt đất, điều đó cũng khiến mèo di chuyển nhẹ nhàng, không gây tiếng động, tạo được ưu thế rình mồi. Mèo có thể giương một hay nhiều vuốt ra tùy theo nhu cầu nó muốn. Mèo thường giương vuốt lúc săn mồi, tự vệ, leo trèo, hay để tăng ma sát khi bước đi trên các bề mặt trơn láng… Khi săn mồi, mèo thường đứng từ xa cách con mồi khoảng chừng 5 đến 6 thước, sau đó nó ép bẹp thân mình xuống sát đất, mắt chăm chăm nhìn không nháy mắt con mồi, rồi nó nhẹ nhàng bước tới gần con mồi hơn. Khi đã đến khoảng cách mà nó cảm thấy thuận lợi, mèo liền dùng 2 chân sau phóng mạnh người tới phía trước rồi dùng móng sắc nhọn duỗi thẳng ra và quào bắt con mồi. Lối vồ mồi của mèo rất độc đáo và hiểm độc, nó duỗi móng ở hai bàn chân trước ra và túm lấy gáy con mồi, rồi sau đó mới dùng miệng cắn lên đầu con mồi cho đến chết mới buông ra.

Đối tượng để mèo săn mồi cho nhu cầu sinh tồn là những động vật nhỏ như: chuột, rắn, cóc nhái, chim, cá…

Mèo có khả năng bắt chuột dù trong đêm tối. Lê Trung Tín, bạn tôi, cho rằng, “Mèo giả nhân giả nghĩa như đàn bà, thấy cuộn mình nằm yên hiền từ trên salon vậy đó, chứ đố cha con chuột nào chạy ngang mà thoát khỏi nanh vuốt mèo?”

Thức ăn khoái khẩu nhất của mèo là chuột. Chuột là loại động vật gặm nhấm, có mỏ dài, đuôi dài, tai nhỏ, lông nhiều, và rất sợ mèo.

Thế nhưng không phải bất cứ loại chuột nào mèo cũng thích ăn, chẳng hạn như chuột cống, tuy to con, nhưng thường sống dưới cống hay những hang ngách dưới đất nên mình mẩy lở lói, dơ bẩn, thúi tha…, nên mèo gớm. Kế đến là chuột chù hay chuột xạ, là loài chuột nhỏ, mỏ thật dài và nhọn, ban ngày không thấy đường, không leo giỏi, dễ bắt nhưng có mùi hôi nên mèo cũng chê. Mèo thích ăn chuột lắt hay chuột nhắt, là loại chuột nhỏ, to hơn ngón tay cái, sinh sản lẹ, ưa cắn phá quần áo, giấy tờ.

Mèo là động vật tham ăn mà làm biếng so với đa số các loại động vật khác, đặc biệt khi mèo già đi sẽ biến thành cáo điếm vô cùng. Thời gian ngủ hàng ngày của mèo có khác nhau, thường từ 12–16 giờ mỗi ngày, mức trung bình 13, 14 giờ/ngày. Một số mèo có thể nằm ngủ đến 20 giờ trong ngày, tối đến thức dậy rình mò trước hang bắt chuột.

Tội nghiệp lũ chuột lắt, ban ngày phải chui rúc trong hang vì sợ loài người giết hại; tối đến mới lén bò ra lượm lặt của rơi của rớt, ăn vụng ăn vặt mà sống qua ngày. Vậy mà chẳng được yên thân, còn bị nanh vuốt của lão mèo to tướng rình bắt ăn thịt. Nếu rúc trong hang suốt ngày đêm thì đói chết, mà ló ra thì không thoát khỏi nanh vuốt mèo! Lũ chuột lắt còn đang phập phồng lo sợ, chưa biết tính cách nào thì lũ chuột cống xuất hiện với khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do”, đem “Ấm no – hạnh phúc” cho lũ chuột lắt. Thế là họ hàng nhà chuột vui sướng bắt tay nhau lập ra Vương quốc “Đại đồng”: Chuột lắt đông nhưng mảnh dẻ được tôn lên làm chủ nhân ông, gọi chung là nhân dân. Chuột cống to và khỏe nên hy sinh đi đầu làm đầy tớ cho nhân dân, kêu bằng vua tập thể. Vua cống chỉ định chuột chù làm “Giám sát” và “Nghị viên”, cùng tung ra hiến pháp cho Vương quốc “Đại đồng”: (1) Muôn năm chuột lắt được làm “Ông chủ”. (2) Chuột cống từ đây lãnh đạo và quản lý Vương quốc, dưới sự giám sát của lũ “Nghị viên” chuột chù. (3) Tài sản Vương quốc bây giờ là của chung, chuột lắt tự do đi kiếm ăn gôm về kho cho chuột cống quản lý… Thế là “Ông chủ” lắt khóc ròng!

Nắm quyền lãnh đạo rồi, công việc đầu tiên của Vua cống là liên minh với mèo để đưa Vương quốc thoát cảnh nghèo đói: Mèo bằng lòng thả cho dân Vương quốc tức đám chuột lắt đi lượm lặt kiếm ăn trong phạm vi ấn định, với điều kiện mỗi ngày Vua cống phải cống hiến vài mạng chuột lắt cho mèo “hẩu xực!” Vua cống tinh ranh mới sai cấp thừa hành ký công hàm công nhận giang sơn nhà chuột thuộc quyền sở hữu của mèo. Những điều này được Vua cống giấu còn hơn “mèo giấu kít!”

Vua cống cũng thừa thông minh để biết rằng, nếu “nướng” chuột lắt một cách công khai cho mèo như vậy, thì chẳng sớm thì chày sẽ bị chuột lắt phát hiện và chống đối. Hơn nữa, Vua cống biết mèo thích vờn chuột cho rụng rơi tơi tả trước khi ăn, cho nên Vua cống mới nghĩ ra một kế độc, trước hết là che đậy cái bản chất bất lương vô nhân đạo của mình, sau là làm cho mèo sung sướng, Vua cống bèn cho làm những cái lục lạc thật lớn, rồi họp nhân dân lại trước Ba Đình, vừa giả khóc vừa kể:

− Lâu nay chuột ta đi kiếm ăn bị mèo vồ ăn không biết bao nhiêu cho kể, là kẻ làm vua, quả nhân đau như cắt từng đoạn ruột. Quả nhân xin chia sẻ nỗi mất mát của thân nhân những nạn nhân xấu số…

Ngừng lại vờ lấy khăn chùi nước mắt và chờ cho lũ chuột nhắt sụt sùi khóc một hồi. Bấy giờ Vua cống mới tiếp lời:

− Nhiều lúc quả nhân muốn liều thân xông ra làm một trận sống mái với mèo, nhưng nghĩ lại, chuột mà tranh đấu với mèo thật là không nổi. Ta tránh nó thì hơn…

Bên dưới “Nghị viên” chù đồng thanh hưởng ứng:

− Đúng vậy! Phải đấy! Hay lắm!

Vua cống lại thủng thẳng nói tiếp:

− Muốn tránh mèo, ta phải nghĩ cách nào báo cho ta biết sự hiện diện của mèo để tránh trước, khỏi bị mèo vồ?

“Nghị viên” chù lại nhao nháo thổi ống đu đủ:

− Chuột cống muôn năm! Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Bác cống, họ hàng nhà chuột chúng ta rắp tâm thi hành đúng đắn những chỉ thị của Bác cống là chắc chắn hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ “cắt mạng”, kính xin Bác cống rộng lượng hải hà mà ban bố cho những lời huấn từ hữu ích. Chúng cháu nguyện sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác cống vĩ đại!

Vua cống mỉm cười khoái trá, tay dơ cái lục lạc lên lắc qua lắc lại cho phát tiếng kêu leng keng rồi nói:

− Quả nhân nghĩ rằng ta phải treo cái lục lạc này vào cổ lão mèo. Từ đó lão đi đến đâu, lục lạc rung vang báo tin cho chuột ta hay mà lánh trước.

Tiếng hoan hô vang dội không ngớt. Chờ một đỗi cho lòng chuột lắng xuống bớt, bấy giờ Vua cống mới dơ tay cho mọi người yên lặng, xong lão tiếp tục:

− Vì sự nghiệp “cắt mạng” sáng ngời, Bác mong các cháu hãy hăng hái hy sinh theo gương đồng chí anh hùng Tý Văn Tám, người đã tẩm xăng tự châm lửa làm bó đuốc sống chạy tới đốt râu lão mèo. Từ nay các cháu họp nhau chia thành từng đội 2 cháu, một cháu nằm ngửa ôm cái lục lạc, cháu kia nắm đuôi kéo tới chỗ mèo nằm ngủ như kiểu Bác từng dạy các cháu ăn cắp trứng, rồi cố gắng quàng cái lục lạc vào cổ mèo. Toán này không thành công thì tiếp nối toán khác, ta quyết tâm thực hiện cho bằng được dù có phải hy sinh tới con chuột lắt cuối cùng. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết! Thành công, thành công, đại thành công! Chuột nhất định thắng! Mèo nhất định thua!

Hùng khí bừng bừng, những đội thiếu niên quàng khăn đỏ anh hùng mang tên Bác cống nắm chặt tay đấm lên trời tung hô thật hào hứng và hùng hồn:

− Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm!

Từ đấy, ngày nào cũng có 4, 5 cặp chuột lắt anh dũng xông pha làm liệt sĩ. Trong khi Mèo yên tâm nằm ngủ thẳng giấc bất kể ngày đêm chẳng cần tốn công sức rình mồi, hễ nghe tiếng lục lạc tới gần, chỉ cần quơ tay là sớt ngọt 2 chuột lắt… Cứ thế mỗi ngày mèo lại lấn thêm một bước, hết mèo trắng lại đến mèo đen, xấn dần bao vây thu nhỏ phạm vi kiếm sống của chuột lắt lại, đồng thời kêu gọi Vua cống cho tăng cường số chuột lắt ôm lục lạc mỗi ngày… Lũ chuột lắt ta thán kêu khóc ngút trời, nhưng Vua cống và “Nghị viên” chù đồng tôn vinh mười sáu chữ vàng khè là:“Láng giềng hữu nghị; Hợp tác toàn diện; Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai”, cùng thực thi bốn tốt làn là: “Láng giềng tốt; Bạn bè tốt; Đồng chí tốt; Đối tác tốt.”

Thời gian cứ thế kéo dài, hết Xuân qua, Hè đến, Thu sang, Đông về… Cây kim giấu mãi cũng có ngày lòi ra ngoài, thế là những âm mưu đen tối của đảng cống mỗi ngày một bại lộ, rồi hết nhóm này đến nhóm nọ, hết người nọ đến người kia, đã hiên ngang đứng lên gióng tiếng chuông thức tỉnh đồng loại đừng mê muội hy sinh cho lũ chuột cống chuột chù bắt tay với mèo già mở tiệc ăn mừng máu xương dân tộc… Những nhóm này lúc đầu còn đơn độc, vừa mới cất lời đã bị Vua cống trấn áp, bắt cóc, bỏ tù bằng những tội danh ấm ớ như trốn thuế hay tọa kháng tại gia…

Gần đây có nhóm sinh viên trẻ cùng nhau tụ tập, họ kháo nhau rằng chủ trương đem lục lạc khoác vào cổ mèo là “nướng” sống dân cho mèo của tập đoàn Thái Thú chuột cống chuột chù. Họ đứng lên kêu gọi thanh niên hãy giăng mắc lục lạc khắp hang cùng ngõ hẻm để mèo di chuyển đụng vào báo hiệu cho chuột biết mà lánh xa, ngưng ngay việc hy sinh quàng lục lạc vào cổ mèo… Sinh viên nam thì in rải truyền đơn cảnh tỉnh đồng loại, sinh viên nữ thì trích máu pha nước viết hai khẩu hiệu: “Mèo phù cút khỏi đất chuột ngay!” và “Chết đi lũ chuột cống chuột chù!” Hai em bị Vua cống bắt cóc ngay rồi ép cung cho “Kiểm sát” chù khởi tố, vu khống các em “tuyên truyền chống họ hàng chuột”…

Tiếng Anh người ta gọi chuột lắt là house-mouse, chuột chù là shrew-mouse, và chuột cống là sewer-rat.

Theo tự điển thì 2 chữ “mouse” và “rat” đều là danh từ có nghĩa (động vật học) là “chuột”, và nội động từ là bắt chuột, săn chuột; nhưng chữ “rat” mang nhiều nghĩa khác rất xấu xa. Chẳng hạn như danh từ về chính trị thì “rat” có nghĩa là kẻ phản bội, kẻ phản đảng, kẻ bỏ đảng trong lúc khó khăn; hay người chiếm chỗ làm của công nhân đình công, người chịu nhận tiền lương ít hơn của công đoàn yêu sách. Theo nội động từ về chính trị thì “rat” có nghĩa là phản bội, phản đảng, bỏ đảng trong lúc khó khăn; nghĩa bóng là phản bội, bỏ rơi…

Chữ “rat” ghép với những chữ khác thành nhiều thành ngữ: (1) to give somebody rats: (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) chửi bới ai, la mắng ai; (2) like a drowned rat: ướt như chuột lột; (3) like a rat in a hole: trong tình trạng bế tắc không lối thoát; (4) to smell a rat: nghi có sự dối trá, cảm thấy âm mưu mờ ám…

Ngày 16 tháng 05 năm 2013, đúng 12 giờ trưa, là thời điểm bắt đầu của lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông đối với ngư dân Việt Nam do nhà cầm quyền Bắc Kinh ban hành.

phuong_uyen-nguyen_kha

Cùng ngày 16 tháng 05 năm 2013, Tòa án “rat” tỉnh Long An kết án hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên với hai bản án hết sức nặng nề về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”, trong đó có hành vi dùng máu pha loãng với nước rồi viết vào một mảnh vải “có nội dung không hay về Trung Quốc”.

Theo tường trình của Danlambao thì phiên tòa “rat” kết thúc lúc 16h00 với những bản án nặng nề đối với 2 sinh viên yêu nước (Trích):

– Đinh Nguyên Kha bị kết án 8 năm tù giam, 3 năm quản chế.

– Nguyễn Phương Uyên bị kết án 6 năm tù giam, 3 năm quản chế.

Ngay sau khi phiên tòa buổi sáng tạm nghỉ, nhà báo Trần Quang Thành đã thực hiện cuộc phỏng vấn với cô Nguyễn Thị Nhung, mẹ Phương Uyên:

Cô Nhung cho biết, bản thân cô rất bất ngờ về thái độ của Phương Uyên trước tòa. Tinh thần Phương Uyên “trên cả mức tưởng tượng của gia đình”.

Mặc dù sức khỏe không tốt, nhưng tinh thần Phương Uyên rất tốt. Tại tòa, cô sinh viên yêu nước cũng đã trình bày thẳng thắn quan điểm của mình.

Trước tòa, Phương Uyên khẳng định: Những việc Phương Uyên làm được thể hiện hoàn toàn dựa trên tinh thần yêu nước, chống ngoại bang, cũng như chống lại bất công của xã hội. Đây đều là những điều mà người dân thấp cổ bé miệng không nói lên được, nếu ai dám nói thì cũng sẽ bị đàn áp.

Tinh thần này đã được thể hiện qua các bức tranh, cũng như những khẩu hiệu như “Tàu khựa cút khỏi Biển Đông” (do tự tay Phương Uyên viết bằng máu)

Phương Uyên cũng cho biết thêm, những hành vi xâm lược, cướp giết ngư dân Việt Nam ngày càng trắng trợn và dã man của Trung Quốc đã khiến Phương Uyên “phẫn uất lên đến tận cùng”.

Nói đến đây, chủ toạ phiên tòa lập tức cắt lời Phương Uyên.

Được biết, tại phiên xử sáng nay, Phương Uyên đã không xin khoan hồng và không nhận tội. Đây rõ ràng là một cái tát vào mặt bộ công an với đoạn video “nhận tội” đã được phát sóng trước đó.

Trước tòa, Phương Uyên dõng dạc khẳng định: “Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”.

Trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành, cô Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Là một người mẹ, là người đã sinh ra bé Uyên và nuôi đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất vinh dự về Phương Uyên. Công lao mình nuôi con đến ngày hôm nay đã được thỏa mãn”.

Đinh Nguyên Kha tuyên bố trước tòa: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”. (Ngưng trích)

Tôi xin phép mượn lời thầy tôi, Người Lính Già Oregon để kết thúc bài này:

1) Đau xót và phẫn nộ. Thương cho phận người dân trong nước. Thương cho tuổi trẻ anh hùng Việt Nam. Căm thù Hồ Chí Minh, tên ác quỷ và tội đồ của dân tộc, đã nhập cảng chủ nghĩa Cộng sản quái thai, quái đản, quái dị, đã sản sinh ra một giai cấp lãnh đạo gốc bần cố nông ngu si, hung ác, và một thứ văn hóa hủy diệt, triệt hạ những giá trị cao quý, căn bản nhất của con người.

2) Những đứa ở hải ngoại ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản, những tên khoa bảng trí thức nửa mùa cỡ giáo sư “tôi không chống Cộng”, những thằng Việt Gian đã bán linh hồn cho quỷ, đang hô hào hòa hợp hòa giải với lũ tham tàn bán nước v.v… cần phải đọc bản tường trình này, cần phải cúi đầu, gục mặt trước gương kiêu hùng của hai người trẻ, nạn nhân mới nhất, trong nước hiện nay để thấy cái hèn và cái nhục của mình như thế nào. Bọn người hải ngoại vô liêm sỉ này không đáng xách dép cho họ.

3) Muốn đánh đuổi Tàu Cộng, trước tiên phải tiêu diệt lũ Việt Cộng chóp bu bạo ngược, độc tài, hung ác, ngu si, đê hèn, khôn nhà dại chợ. Không còn con đường nào khác. (Người Lính Già Oregon)

“Tôi viết tên em (Uyên-Kha) trong trái tim tôi”,

Phạm Khắc Trung
Nguồn: Tác giả gửi

 

Đã đóng bình luận.