Nguyễn Thị Thanh Bình
Khẩu súng ấy châm ngòi cơn khát vọng
Hoa hồng này gai nhọn trái tim ngông
Nụ cười Uyên ai lấy mất mơ mòng
Hóa giải lòng mình để thấy non sông
Bản án ấy thôi rồi sông nước cạn
Dáng ai thiên thần quỷ dữ tan hoang
Cũng bởi nhờ mưa, nắng biết thương nàng
Chống ngược dòng đời nhẹ phút ly tan
Hoa hồng nở vì ai nở muộn màng
Không cho hoa nở cười tặng nhân gian
Môi ngoan của Uyên thanh xuân lỡ làng
Mắt ngời ngời Kha dõng dạc hiên ngang
Đi tìm giấc mơ trôi giữa tháng ngày
Xin mây quên ngủ trên áo vai ngay
Ngoài kia Biển Đông nơi đây án đày
Biết còn nhân sinh khánh kiệt niềm may
Phải tội em tôi yêu nước thương nòi
Én từ xuân đẹp sẽ về biển khơi
Tuổi trẻ ơi hãy là tấm gương soi
Phiên tòa ô nhục rồi cáo chung thôi.
Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















