Văn Công Mỹ
Ở một nơi mà thánh thần quên lãng
Tôi gầm gào như con thú bị thương
Vùng đất này có tên gọi quê hương
Sao nham nhở nhiều cây-đời trốc gốc
Rất bình thường những đêm dài gió khóc
Người khác gì bèo bọt thả trôi sông
Phận đớn hèn run rẩy suốt mùa đông
Chờ nghe sấm tiên tri lời của…cú !
Em đã mớm cho tôi-thằng già cũ
Một hạt mầm tươi trẻ chứa tương lai
Trong oan khiên không giấu tiếng thở dài
Có tôi nữa cùng nhiều người biết nhục
Tổ quốc tôi vẫn chưa là vô phúc
May còn em khổ nạn gánh lên đồi
Đớn đau này nguyện giữ lại thân tôi
Trăm năm nữa…em mãi là thánh Chúa.
Văn Công Mỹ
Nguồn: Tác giả gửi