Cao Quảng Văn
Chân trời nào cho thơ
Ai mang thơ đến thôn cùng xóm vắng
Chia sớt hẩm hiu
Đắp bồi hy vọng?
Ai bảo nụ cười không bao giờ đoanh tròn nước mắt
Ai bảo mùa xuân lá không rơi
Và mấy ai chưa từng có lúc ngậm ngùi?
Thơ
Là nỗi lòng lên tiếng
Là bao ước mơ hoài bão thành lời
Từ hôm qua, ngày nay, đau đáu
Ngưỡng vọng ngày mai
Thẳm ngát những chân trời…
Của khát khao sẻ chia vô hạn
Của yêu thương ánh mắt nụ cười
Hàn gắn đau thương vực sâu hố thẳm
Dù bao cách chia, người chẳng phụ người
Những rào ngăn rồi sẽ tự tiêu
Những thanh chắn vô hình không còn nữa
Hơi thở, nhịp tim và đôi cánh tay giang
Sẽ bắc nhịp cầu cảm thông, đồng điệu.
Trong lặng lẽ ta tìm thấy nhau
Đời với mình biết bao duyên nợ!
Như còn đó quanh ta
Những ngần trong nụ cười như suối
Ánh mắt trời xanh nhân hậu thật thà
Không hề biết phỉnh phờ, gian dối.
Tôi yêu con người khổ đau và hạnh phúc này
Và cả thiên nhiên bị dập vùi xâu xé
Trái tim tôi lặng thầm đau đáu
Những dòng thơ chưa viết nên lời
Bởi, Thơ tự bao giờ vẫn là lửa ấm
Thắp sáng lên hy vọng những chân trời…
Ai mang Thơ giùm tôi đến thôn cùng xóm vắng
Đến với những người bất hạnh khổ đau…
Lãng du
Những câu thơ mỏng manh
Như cũ mèm số phận
Giọng ễnh ương mòn sương kêu trời
Những vì sao nhói xanh lận đận
Ngày lại ngày
Đi cùng sự sống
Tôi í a tang tính trong hồn
Tóc nhuộm trăng vật vờ giông gió
Sao đầy trời
Sao chẳng hết cô đơn
Ngày theo ngày
Tháng qua tháng
Qua năm
Nắng và gió
Và mây trời không cũ
Biển cựa mình thức giấc chờ trăng
Nhớ mùa xuân tràn về nước lũ.
Tiếng ếch vang dài nỗi nhớ
Câu thơ lặng lẽ dã tràng
Mây lãng du cùng suối cùng sông
Về với biển
Đi hoài không nghỉ
Tôi lăn tròn quả bóng đời
Trên cỏ xanh số phận
Tôi tận cùng tôi
Bao nỗi buồn vui
Những sớm mai
Những chiều
Bất tận
Chiều
Nghêu ngao câu ca cũ
Chợt nghe
Xuân mới đang về…
2008
Cao Quảng Văn
Nguồn: Tác giả gửi



















